Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#59 [PN3] Một tuổi

Trảo chu hay còn gọi là chọn vật đoán tương lai, đứa trẻ nào tròn 1 tuổi đều được chọn. Dĩ nhiên Kỳ Anh đứa con trai độc nhất của Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ

Vậy là hôm đó hoa đèn khắp chốn cả một Ngô trạch náo nhiệt cả lên, sáng rực lấp lánh

-" Ôiii Kỳ Anh ngoan, cháu trai ngoan của bà" Vừa thấy Lộc Hàm tay bế Kỳ Anh sánh bước cùng Ngô Thế Huân bước vào mẹ Ngô liền tươi cười ra bế cháu

Đúng là nhớ chết đi mất...

Lộc Hàm đưa con trai cho bà sau đó liền thấy đám bạn thân đã tụ họp đủ còn cả Tử Thao nữa đấy, nhưng điều mà làm cho vị phu quân đang bên cạnh không được vui cho lắm chính là cậu còn mời luôn cả Trương Hạn Kỳ

-" Anh không vui??" Lộc Hàm kéo kéo tay anh ngước mặt hỏi

Ngô Thế Huân định nói rồi lại thôi ngập ngừng mãi mới uất ức với bà xã mình:

-" Hàm Hàm em thật sự mời hắn ta đến sao"

Tình địch gặp mặt thấy ngứa con mắt nhưng vì bà xã mình mang ơn người ta nên anh cũng đành thuận theo ý cậu nhưng mà trong lòng vẫn hơi hơi tức

-" Đúng vậy" Cậu trả lời không chút nghĩ ngợi lại thấy vẻ mặt anh ỉu xìu cũng không nỡ đành bổ sung thêm vế sau:
"Lúc trước phiền người ta như vậy nay có cơ hội phải mời đến làm khách một hôm, dù sao em đã gả cho anh rồi chẳng lẽ Ngô tiên sinh hôm nay tự ti đến vậy sao"

Nghĩ nghĩ đến điều gì đó Ngô Thế Huân cũng không buồn rầu nữa, bọn họ cùng đám người Bạch Hiền nói chuyện một chút mà đã tới phần hấp dẫn nhất

Trảo chu này mẹ Ngô đặt biệt đề ra thất bảo cộng thêm vài món dân gian này nọ nhìn mà hoa cả mắt, lúc mẹ Ngô chuẩn bị thả Kỳ Anh xuống đột nhiên Ngô Thế Huân lên tiếng

-" Khoan đã, bên trong còn thiếu một vài thứ"

Không chỉ Lộc Hàm mà ngay cả những người có mặt ở đây đều thấy khó hiểu... Ngô tiên sinh à cậu nhìn xem đã nhiều lắm rồi đó

Thấy Ngô Thế Huân phân phó gì gì đó lát sau Tiêu Phàm và hai người nữa đem thêm một vài món đồ đặt vào trong

-"Ngô Thế Huân, anh lại định làm trò gì không lẽ anh muốn xuất binh đánh trận" Lộc Hàm tức đến độ nhéo nhéo Ngô Thế Huân bên cạnh đang cực kì nghiêm túc kia

Có người bố nào lại mang cả chục loại súng ngắn dài khác nhau cho con trai mình chọn không chứ thật tức chết cậu mà

-" Không được, mấy thứ này quá nguy hiểm" Lộc Hàm phản đối đầu tiên

Thế mà Ngô Thế Huân lại bình chân như vại trả lời cậu:" Anh đã xem kĩ lắm rồi không sao mà, nói xem lỡ như Kỳ Anh thích thì sao"

Nam nhi đại trượng phu là phải có cốt cách từ bé huống hồ lại là nhi tử của Ngô Thế Huân anh phải nghiêm khắc rèn luyện từ lúc này là vừa

Hai bên thông gia hình như đều lệch sóng theo Ngô Thế Huân cũng cười hơ hơ hơ đồng ý

Vậy thì được thôi...

Kỳ Anh vừa được thả xuống lảo đảo nhìn nhìn khắp nơi hướng hai phu phu Ngô Thế Huân mà cười tươi

-" Con trai chọn đi mau chọn đi" Ngô Thế Huân khích lệ con mình

Thấy con trai được cổ vũ bước đi cũng vững hơn không biết tại sao Lộc Hàm lại có chút khẩn trương nắm lấy tay ông xã nhà mình

-" Ông xã, anh nói xem Kỳ Anh theo văn hay võ sẽ tốt hơn"

Ngô Thế Huân cũng khẩn trương như cậu đáp:" Dĩ nhiên là võ sẽ tốt hơn sau này kế thừa Huyết Dã"

Lộc Hàm lại phản bác:" Không được, nhỡ như sau này chỉ biết múa binh múa đao không biết tính toán thì sao"

E hèm... Rõ ràng là đang chỉ gà mắng chó!!!!!

Nói qua nói lại một hồi vẫn là văn võ song toàn là tuyệt nhất

Mắt thấy Kỳ Anh lảo đảo đi đến chồng sách, Ngô Thế Huân thần sắc biến đổi vội vàng tiến lên dắt tay Kỳ Anh:

-" Nào Kỳ Anh, bố dắt con đi lấy thứ con thích nhé, nào nào nào đi bên này"

Rõ ràng là chơi ăn gian mà Lộc Hàm làm sao chịu được bèn tiến lên kéo cái người kia về:" Ai cho chơi ăn gian, để Anh Nhi tự chọn"

Kỳ Anh nhìn hai người bố của mình cãi cọ qua lại một hồi mới lon ton chạy lại chỗ cái ngọc ấn Ngô Thế Huân dùng ở Huyết Dã đang được vứt một bên kia ra sức cầm lên

Không chỉ hai bên thông gia vui vẻ cười ha hả mà Ngô Thế Huân cũng rất hài lòng chạy lại ôm Kỳ Anh rồi vỗ vỗ cái mông nhỏ nhỏ của nó

-" Nhìn xem đứa con này chưa gì mà đã muốn thay thế vị trí của bố haha"

-" Chẳng phải anh ngày thường vứt cho Kỳ Anh chơi sao nó hiển nhiên xem như đồ chơi của mình" Lộc Hàm cũng khá hài lòng vì lựa chọn của con mình vẫn là con trai cậu biết chọn

Nói đi phải nói lại chẳng phải lúc trước Lộc Hàm cũng vậy sao, lúc mang thai rảnh rỗi Ngô Thế Huân lại không chịu rời nữa bước thế là cậu vào phòng hội nghị của anh buồn chán cầm ngọc ấn thuận tay ấn ấn xuống tờ giấy trắng làm mấy vị bô lão mồ hôi tuôn ào ạt

Sau này Kỳ Anh cũng y vậy....

Đứa trẻ Kỳ Anh lấy ngọc ấn thôi vẫn chưa đủ lại đến bên khóa thường thọ to lớn được nhà ngoại tặng lôi kéo hết sức mình, trái gom phải hốt lấy lấy lấy

-" Cũng được, cái nào tốt liền lấy cái đó"

Lại được cổ vũ Kỳ Anh càng xông xáo hơn bổ nhào trong đống đồ vật, quả thật nhìn không nổi nữa mà trảo chu gì chứ nhìn xem có khác nào thổ phỉ xuống núi cướp bóc hay không

[…]

Lúc này Lộc Hàm đang ngồi ở sân uống trà hít thở không khí cũng không để tâm Ngô Thế Huân ôm Kỳ Anh bay nhảy nơi nào rồi quả thật quá mệt mỏi

-" Tiểu Lộc Hàm" Trương Hạn Kỳ ngồi xuống bên cạnh cậu khẽ gọi một tiếng

Lộc Hàm tay vừa rót trà cho anh vừa cười nói:" Quả thật lúc trước đã làm phiền anh rất nhiều"

Trương Hạn Kỳ xua tay đáp:" Cũng không có gì, Kỳ Anh đứa trẻ này rất giống cậu"

Ai cũng đều nói Kỳ Anh là phiên bản thu nhỏ của Ngô Thế Huân chỉ là có đôi mắt đặt biệt long lanh đặc biệt giống cậu

Trò chuyện một hồi Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đang đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn cậu, mấy lần tiến tới nhưng lại thôi lại lùi lại đứng ở đó nhìn cậu

Trương Hạn Kỳ biết Lộc Hàm đang nhìn ai vẻ mặt hơi u sầu khuôn mặt anh tuấn có chút không cam lòng

Vẫn là cuối cùng Lộc Hàm chọn lại vẫn là Ngô Thế Huân kia, cũng không nỡ làm cậu khó xử hắn nói:

-" Tiểu Lộc, tôi...tôi có thể ôm cậu một cái được không chỉ một cái thôi"

Lộc Hàm im lặng một chút vẫn là chủ động vươn tay hướng Trương Hạn Kỳ

-" Trương Hạn Kỳ chân tình của anh dành cho tôi từ đầu đến cuối tôi đều biết rõ nhưng cũng không có cách nào đáp lại chỉ có thể âm thầm ghi nhận"

Trương Hạn Kỳ buông cậu ra lần nữa lên tiếng giọng điệu cũng vui vẻ hơn:

-" Ngô phu nhân vị quý nhân đó của cậu quả thật rất dịu dàng" Nói xong hướng tay mời Lộc Hàm rời đi trước đến bên người trong lòng cậu đang sốt ruột đợi ở kia

Lộc Hàm hai bước gộp thành một đi nhanh về phía Ngô Thế Huân

-" Ông xã sao anh ở đây"

Ngô Thế Huân thuận tay ôm lấy Lộc Hàm vào lòng đoạn đối thoại của họ anh đứng ở đây nhưng cũng nghe loáng thoáng vẫn là muốn bà xã dỗ mình một chút

-" Em nói gì với hắn ta" Anh nghiêm khắc

Lộc Hàm ôm lấy hông anh kéo dần khoảng cách nhìn vào mắt anh:

-" Em nói là bản thân mình lỡ sa chân vào hang sói rồi nhờ Trương thiếu gia giúp cho"

Nhìn Lộc Hàm cười duyên dáng anh cũng bật cười theo điểm lên chóp mũi cậu một cái nhẹ

-" Em đừng hòng khích tướng, anh phải làm tròn bổn phận vị quý nhân dịu dàng kia của em thật tốt" Ngô Thế Huân vừa nói vừa ôm cậu trở vào nhà

Trách chỉ trách duyên tơ hồng quá mỏng chưa kịp chớm nở đã vội tàn phai nhưng Trương Hạn Kỳ anh không hối hận vì đã gặp được Lộc Hàm

Tạm biệt em! Chàng trai nhỏ ấm áp như ánh mặt trời nhưng chưa bao giờ thuộc về tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro