#57: PN1: Mọi thứ đều nghe em
Thành gia lập thất rồi tiếp theo phải làm gì? Chẳng phải là mau chóng có một tiểu bảo bảo trắng trắng mềm mềm hay sao.
Cả hai nhà Ngô- Lộc lo lắng còn hơn cả hai vị đương sự chỉ biết lo cho sự nghiệp kia, thế là vào một ngày đẹp trời phu phu nhà Ngô tiên sinh được mời...à không bị ép về Lộc gia nói chuyện một chút
Lộc Hàm ngồi trên xe ôm tiểu Điềm Mật trong tay cứ bồn chồn ngó sang Ngô Thế Huân
-" Huân, em muốn hỏi anh một việc"
Ngô Thế Huân đang lái xe cũng không nhìn cậu mà trực tiếp trả lời luôn:
-" Nếu là vì chuyện con nối dõi thì không cần, anh tôn trọng ý kiến của em. Những việc còn lại em cứ để anh"
Mấy năm nay có thể nói anh dốc lòng bù đắp cho cậu sợ sơ suất một chút không cẩn thận làm cậu buồn. Nếu cậu không muốn anh cũng không ép dù sao hai người họ hiện tại rất hạnh phúc
Vừa bước vào Lộc gia đã thấy hai vợ chồng Lộc Minh ngồi đợi sẵn ở đấy, Ngô Thế Huân đánh tiếng chào hỏi
-" Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ"
Mẹ Lộc vui mừng tiến lại chỗ họ tay Ngô Thế Huân lập tức dâng ra lễ vật
Anh cười nói:" Cũng không biết mẹ thích mẫu túi nào nên cái nào mới ra con đều đem cho mẹ xem"
Mẹ Lộc vui vẻ vỗ vỗ vai Ngô vừa quay sang Lộc Minh:" Vẫn là con rể hiểu ý bà lão này, ô...tiểu Điềm Mật đấy à mau sang bà bế này" Nói rồi một tay ôm chó một tay ôm túi xách hướng lên lầu mà đi
-" Bố gọi bọn con" Lộc Hàm ngồi xuống ghế tay cũng rất nhanh nhẹn rót trà cho Lộc Minh
Lộc Minh nhìn hai người họ cuối cùng thở dài lên tiếng:" Hàm Hàm con xem bố mẹ cũng đã lớn tuổi còn sống được mấy năm nữa chứ. Già rồi không cần gì nữa chỉ muốn có đứa cháu bồng bế trên tay cho đỡ buồn thôi"
Thật ra ông cũng không muốn ép gì Lộc Hàm chỉ là mấy hôm trước bà thông gia nhà bên sang đây bàn bạc nói cả buổi trời, ông nghe bà ấy cũng có lý thôi chứ bộ
Lộc Hàm nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân, thái độ vẫn rất kiên quyết:
-" Bố à con vẫn chưa sẵn sàng với lại con vẫn còn trẻ Lộc thị lại chưa vững vẫn cần thêm một thời gian"
Nói với con mình thì không được ông đành quay sang cậu con rể kia:" Thế Huân con nghĩ thế nào"
Ngô Thế Huân yên lặng một chút vẫn là về phe vợ mình nói:" Thời gian con chăm sóc Hàm Hàm không đủ sợ có con rồi chăm sóc nó không chu toàn"
Thiệt là tức chết lão mà hai cái đứa này, đúng phải bình tĩnh phân tích cho con nó hiểu phải vậy mới được
-" Bố nghe Smile nói cơ thể Hàm Hàm đã rất tốt rồi đã có thể sẵn sàng mang thai với lại nó bao tuổi rồi còn cần con chăm sóc sao"
Ông tia mắt sang Ngô Thế Huân nghe câu trả lời, nói trắng ra hai bên thông gia đã thèm bế cháu lắm rồi còn đợi nữa chắc xuống lỗ mất
Nín thở nghe câu trả lời của Ngô Thế Huân, vẻ mặt anh ta nghiêm túc đến cực độ trầm tư suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời:
-" Em ấy mới ba tuổi" Nói xong còn xoa xoa đầu ái thê bên cạnh đầy ôn nhu
-" Cút cút cút lão không quản nữa" Tay cầm quải trượng của Lộc Minh đập đập xuống đất tức đến độ thở hồng hộc
Nghe ân xá cút cút cút kia Ngô Thế Huân cút liền chứ liền nắm tay bạn nhỏ Lộc Hàm ra sân xem cá vàng
.
.
.
Không biết Ngô Thế Huân nghĩ thế nào mà hôm ấy lấy lý do Kim Chung Nhân kết hôn mà đi làm tiệc chia tay uống đến ngà ngà say mới lê lết về nhà
-" Bà xã" Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm từ đằng sau hít nhẹ hương thơm trên người cậu
Lộc Hàm mặc anh ôm như vậy, lát sau Ngô ôm chán rồi liền đẩy Lộc Hàm ngã xuống giường đè cậu dưới thân mình
-" Bà xã"
-" Ừ"
-" Hàm Hàm, tiểu Lộc Hàm, bảo bối"
-" Ừ anh sao thế" Lộc Hàm nghe anh gọi vẫn rất kiên nhẫn đáp lại, tay cậu ôm lấy cổ anh nhìn gương mặt anh tuấn kia
Ngô Thế Huân cúi đầu chôn ở hõm cổ cậu tùy ý vừa cân vừa mút lưu lại trên làn da trắng như ngọc chi chít dấu hôn đỏ rực. Lúc ngừng lại tay anh xoa xoa mi tâm bộ dáng mệt mỏi
-" Hàm Hàm đầu anh đau quá"
Lộc Hàm biết gần đây vì chuyện con cái này mà hai bên gia đình gây áp lực lên Ngô Thế Huân thế nào, nhưng anh lại không nói với cậu mặc cho cơn đau đầu tưởng chừng biến mất từ lâu nay lại trở lại
Cậu nâng tay xoa xoa đầu cho anh giọng dịu dàng an ủi:" Ngoan, không sao sẽ hết đau nhanh thôi"
Nghe cậu nói vậy không biết do say hay là tỉnh anh nói:" Được, anh ngoan, mọi thứ đều nghe em như vậy sẽ hết đau mà em cũng không bỏ anh mà đi nữa"
Lộc Hàm nghe vậy liền chấn kinh, cả người chấn động cứng nhắc xót xa nhìn anh. Thì ra chỉ lúc say anh mới nói những lời như vậy
Thì ra ngần ấy năm chung chăn gối anh vẫn thiếu cảm giác an toàn, lo sợ cậu lại rời bỏ anh. Thử hỏi Lộc Hàm này có gì tốt mà khiến một Ngô Thế Huân anh nhọc tâm như vậy
Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt anh tay vòng qua ôm lấy Ngô thật chặt khẽ thút thít:
-" Em sẽ không bỏ anh đi nữa, Lộc Hàm này mãi mãi là người của Ngô Thế Huân anh"
Nghĩ đến chuyện gì cậu lại hỏi:" Ngô Thế Huân anh nói thật với em có phải anh rất muốn có con phải không"
Ngô Thế Huân gật đầu nhưng lại lắc đầu anh nói:"Anh rất muốn...rất muốn có con của hai ta nhưng tâm ý em thế nào anh đều nghe theo"
Đợi anh nói xong cậu liền kéo anh ngã xuống bên cạnh bản thân trèo lên người anh cười nhẹ
-" Ông xã em muốn có con của chúng ta...được không"
Đợi Ngô Thế Huân chậm rãi xử lý dữ liệu xong liền biến bị động thành chủ động mưa xuân dạt dào cùng cậu trầm mê
Khỏi phải nói đạn đã lên nòng sẵn hôm nay không bị gò ép bởi sắt thép cứng nhắc kia công thành đoạt đất anh dũng phi thường, vẫn là dùng kinh nghiệm thân chinh bách chiến bấy lâu nay đem con nai nhỏ kia anh sạch sành sanh không còn một mảnh
Cuối cùng Ngô gầm nhẹ đem toàn bộ thứ nóng ẩm kia bắn toàn bộ vào sâu trong cơ thể cậu rồi mới nhẹ nhàng bế vợ nhỏ đi tẩy rửa. Kết thúc quá trình tắt đèn gia tăng dân số, Ngô Thế Huân tỉnh táo hơn bao giờ ôm lấy người trong lòng thật chặt
Bảo bối cảm ơn em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro