Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50

#50: Ngô Thế Huân kết hôn

Kết thúc một ngày đồng ý ở lại làm khách nhà Ngô Thế Huân hiện tại Lộc Hàm trên đường về lại Lộc thị ở Anh dự án lần này phải nhanh một chút bắt tay vào thực hiện thôi

-" Hy nhi có chuyện gì sao" Lúc cậu đang xem lại lịch trình công việc thì cũng nhận được điện thoại của Lộc Hy, cô lần này không cùng đi với cậu

Lộc Hy ở đầu dây bên kia có chút ấp úng nói:" Có...có chuyện này anh phải thật bình tĩnh nha"

Lộc Hàm khẽ "ừm" một tiếng lẽ nào xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi Lộc Hy phải nói vậy

Cô nói:" Anh Hàm... Ngô tiên sinh sắp kết hôn rồi"

Nghe tới đó Lộc Hàm hơi trầm mặt một chút cũng không có bất cứ thái độ nào nói vọng vào điện thoại:

-" Thế thì có liên quan gì đến anh"

Nói xong trực tiếp cúp máy để lại bên kia Lộc Hy định nói gì đó. Tới Anh lúc trời gần sáng trên đường đi màn hình lớn đều đang chiếu hình ảnh Ngô Thế Huân đang dắt tay một cô gái mà cậu nhận ra ngay từng bước vào lễ đường- chính là Thiên Thiên

Khỏi phải nói tin tức này chấn động đến cỡ nào nhân vật như Ngô Thế Huân lần này lại xuất đầu lộ diện trước truyền thông quả thật là hiếm thấy lại còn ngày giờ cưới đã định

Cánh truyền thông cũng được tham dự, nhà nhà người người từ giới thượng lưu đến trung lưu đều bàn tán rất rộn ràng

Quả thật rất đẹp đôi...!

Nếu có người hỏi liệu Lộc Hàm còn yêu Ngô Thế Huân hay không chắc chắn rằng cậu sẽ nói "không còn" nhưng nếu có người nói anh sắp kết hôn rồi lúc ấy thật tâm cậu không khỏi dâng lên ý đau xót

Cậu thật sự không hiểu được nếu Ngô Thế Huân sắp kết hôn hôm đó tại sao lại còn dây dưa với cậu là anh đang trêu đùa cậu hay là còn nguyên nhân gì

Hữu tình thì sao mà vô tình thì đã làm sao chi bằng ban đầu không gặp gỡ...

Đánh xe một vòng quanh thành phố nhộn nhịp Lộc Hàm bị thu hút bởi một bộ lễ phục ở một cửa hàng sang trọng, lễ phục đơn giản nhưng tinh tế đẹp đến nao lòng, thâm tâm đột nhiên dâng lên cảm xúc rất lạ mà cậu chẳng thể nào hình dung được vô tri vô giác dừng xe ngắm một hồi

Lộc Hàm nhẹ tựa vào xe nhìn vào bên trong tay phải khẽ vuốt ve vòng tay bên cổ tay trái ánh mắt khẽ dịu xuống nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn không có ý định tiến vào bên trong

Có quá nhiều cuộc chia ly chẳng qua là do đã nhận đủ thất vọng...

-"Xin hỏi vị thiếu gia này có muốn vào trong xem chút không" Giọng cô nhân viên rất nhẹ cô ra đây cũng bởi cô thấy Lộc Hàm đứng đây đã gần 30p rồi cuối cùng đành đánh liều ra hỏi

Đáp lại Lộc Hàm chỉ cười ánh mắt vẫn dán chặt lên bộ lễ phục kia:

-" Cô nghĩ tôi có thể sao"

-" Tại sao không, người trong lòng cậu chắc hẳn khi mặc vào sẽ rất đẹp" Cô cười rất nhẹ nhàng ánh mắt cũng theo hướng cậu nhìn mà nhìn theo, cậu trai trước mặt này rất đẹp có thể nói rất khác biệt với những vị khách thông thường mà cô gặp

Lộc Hàm ngước mặt lên bầu trời đưa tay nhẹ lau đi nước mắt, bộ dáng này quả thật lần đầu bày ra trước người chỉ mới lần đầu gặp

Cậu nói:"Tôi thấy rồi, thật sự rất đẹp trong lễ cưới của anh ấy"

Đã từng tưởng tượng ra vô vàn bộ dáng hoàn mỹ của anh trong bộ lễ phục nhưng tiếc rằng đến cuối cùng người sánh bước bên cạnh anh lại không phải là em

Cô nhân viên nghe thế lời định nói ra cũng nghẹn lại cô định an ủi một câu nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào cho ổn thỏa

-" Gói lại giúp tôi" Lộc Hàm đưa thẻ sang cho cô, đợi lúc cô bình phục trở lại liền đi vào gói đồ cho cậu. Rất nhanh lúc cô đi ra trước khi đưa cho cậu cô nhân viên nói:

-" Bất kể nhân sinh hay là tình yêu cũng nên nói với cậu đừng lo về tương lai và quên đi quá khứ"

Lộc Hàm nhận lấy sau đó mở cửa xe rồi đi vào:" Cảm ơn cô"

Có những người đã lỡ nhau chính là lỡ cả một đời, hối tiếc ra sao thì cuối cùng kết quả vẫn vậy, một cành mai nhỏ bé lấy gì so được với vạn dặm liên hoa chỉ đành thôi vậy...

[…]

Mấy hôm sau Lộc Hàm có hẹn một đối tác quan trọng ở một nhà hàng theo phong cách Trung Hoa, công việc rất thuận lợi chỉ là cậu gặp lại cố nhân- Thiên Thiên, cô ta chẳng phải vừa kết hôn với Ngô Thế Huân sao giờ lại tay trong tay cùng Cao tổng- Cao Lăng

Sau khi kết thúc Thiên Thiên nhìn Lộc Hàm rồi cười

-"Có thể nói chuyện chút không"

-" Xin lỗi tôi còn có việc"

Thiên Thiên thấy vậy liền lo lắng vẻ mặt thành khẩn:

-"15p chỉ 15p thôi tôi không muốn anh ấy lại đau khổ"

Cậu dĩ nhiên biết cô ta đang nói tới ai cuối cùng vẫn đồng ý:" Được tôi đợi cô ở quán cà phê đối diện"

-"Quả nhiên anh ấy nói đúng cậu vẫn còn sống" Thiên Thiên cười nhẹ rồi tiếp tục

-" Huân nói mọi người đều bị cậu lừa rồi bởi cậu rất thông minh lại rất cao ngạo sẽ không dễ dàng tự sát như thế đâu"

Lộc Hàm khuấy nhẹ cốc cà phê trên bàn hơi mất kiên nhẫn nhìn Thiên Thiên:" Cô tìm tôi là để nói chuyện này"

-" Có những chuyện không phải như cậu nghĩ, tôi và anh ấy mối quan hệ không có như biểu tượng" Thiên Thiên biết mọi chuyện xảy ra đến ngày hôm nay cô cũng có một phần tránh nhiệm không thể chối bỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro