Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49

#49: Trà nguội rồi thì đừng ủ thêm nữa

Cạch...

Lộc Hàm mở cửa bước ra gương mặt tái nhợt, Ngô Thế Huân đau lòng nhìn cậu chợt anh nhớ đến điều gì đó bèn tìm trong túi áo của cậu có một vỉ thuốc

-"Em ổn không mặt em tái đi rồi kìa"

Lộc Hàm giật lấy thuốc từ tay anh lấy hai viên bỏ vào miệng muốt xuống cũng không cần nước

-"Mau uống nước vào sẽ rất đắng"

Mắt thấy Ngô Thế Huân đưa nước đến trước mặt cậu nhưng Lộc Hàm không nhận lấy, cậu bèn nằm xuống kéo chăn qua người giờ đừng nói về Lộc gia cậu hiện tại đi cũng không nổi cái bụng này sao cứ đau mãi

Thấy cậu không có ý rời đi tâm tình anh cũng vui lên hẳn, ngồi cạnh giường nhìn Lộc Hàm đang không khỏe lên tí nào. Mặt cậu ngày càng tái đi tay nắm chặt ga giường chẳng phải là di chứng lúc nhỏ sau lại thêm lần cậu bị sảy thai nó liền hành hạ cậu như vậy

-" Anh đi gọi Smile đến" Ngô Thế Huân ân cần

Đáp lại Lộc Hàm chỉ nhẹ ngồi dậy tay cậu đặt ở bụng khó khăn đáp:

-" Không cần, chưa chết được đâu''

Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu anh phát hiện từ đợt rạch tay lần trước giờ trên vết sẹo kia được che đi bằng một dòng chữ. Hơi ngước lên nhìn cậu ngoài trên tai có thêm vài khuyên ra thì  hình như cậu lại gầy hơn nữa rồi

Anh vuốt nhẹ vành tai cậu:" Còn đau không"

Nghe vậy Lộc Hàm liền quay mặt trả lời qua loa:" Không liên quan đến anh"

Ngô Thế Huân hiểu cậu trốn tránh anh nhưng càng trốn tránh như vậy lại càng chứng tỏ Lộc Hàm vẫn còn rất yêu anh, đang lúc anh định nói gì thì chuông điện thoại cậu lại reo lên

-" Lộc tổng có chuyện vui, bên Ngô Thế Huân đã rút khỏi dự án lần này"

Lộc Hàm bất giác nhìn Ngô Thế Huân, nhanh chóng tắt đi điện thoại hỏi:

-" Sao lại làm vậy"

Ngô Thế Huân anh không tỏ vẻ gì cả chỉ nhìn cậu nhưng không trả lời môi bạc mím chặt

-" Sớm muộn gì tôi cũng khiến Ngô thị của anh sụp đổ cho nên đừng dồn tôi vào vai kẻ lợi dụng" Lộc Hàm nói giọng cũng lạnh đi cậu không muốn mình phải dính dáng nhiều tới anh sợ rằng bản thân cuối cùng không chịu được mà đi lại vết xe đổ kia

Đối diện với Lộc Hàm như vậy Ngô Thế Huân chỉ cười anh nhìn cậu cười rất ôn nhu nói:

-" Rất hân hạnh được Lộc tổng đây lợi dụng, mấy năm trước tôi vì Ngô Thị mà đánh mất người mình yêu giờ tôi đang chuộc lỗi"

Những gì Ngô Thế Huân nói là thật chuyện đó làm anh dằn vặt mãi không thôi, Lộc Hàm nói đúng chỉ cần anh tới sớm hơn một chút không màng tất cả thì con sẽ không mất, người anh thương cũng sẽ không tổn thương đến vậy

Thật nực cười khi bản thân mình bày mưu tính kế một đời mà ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi, giành lấy thiên hạ làm gì trong khi cả thiên hạ đang nằm trong vòng tay anh

Nực cười...thật nực cười...

Anh ôm lấy cậu giọng nói cũng hơi lạc đi nói:

-" Ngày mai cuối tuần em có thể ở lại đây được không? Chỉ một ngày thôi"

Chân thành là vậy nhưng người trong lòng lại như búp bê không chút phản ứng, cậu không thích nơi này cực kì ghét nó

-" Tôi rất bận"

-" Em còn bận gì chứ dự án đó chẳng phải đã nằm trong tay em rồi sao thế nên em không còn bận gì nữa" Vừa nói Ngô Thế Huân vừa nhẹ đặt cậu xuống giường kéo chăn đắp cho cả hai, đối với sự bá đạo này anh vẫn không khác trước chỉ là hiện tại nó lại làm cậu tổn thương

Lại là một buổi sáng cuối tuần nhưng hôm nay Thiên Ái Bảo này thật khác từ sáng sớm thôi chủ nhân của bọn họ đã sắn tay áo vào bếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đồng lòng quay sang nhìn bác quản gia tìm đáp án bác cũng chỉ nhấp một ngụm trà rồi đáp:

-" Phu nhân về rồi"

Nghe vậy ai cũng vui lắm, cũng có mấy gia nhân mới được tuyển vào làm nên cũng mờ tịt hỏi hỏi người bên cạnh

-" Phu nhân...là ai"

-" Đại thiếu gia Lộc gia" Chuyện Lộc Hàm giả chết cũng không giấu được, phần lớn người ở đây nghe bác quản gia nói vậy tức khắc trong đầu đều chỉ có một người "là Lộc thiếu"

Lúc Lộc Hàm bước xuống lầu nhìn một đám gia nhân chỉnh tề đang hướng mắt về phía cầu thang chưa từng rời

Ủa gì vậy???

Lúc cậu nhìn một lượt trong đó lại không thấy Nhậm Đình đâu cũng hơi thắc mắc không lẽ cô ấy đi làm chuyện khác rồi. Đang lúc cậu thắc mắc chưa xong thì Ngô Thế Huân từ bếp ra trên người vẫn đang đeo tạp dề kéo cậu ra phòng bêp rồi ngồi xuống ghế

Sau đó anh bưng lên cả đống thức ăn nào là cá, thịt rồi canh gì gì đó nói chung rất phong phú

-" Uống canh này trước rồi sau đó hẵng ăn"

Lộc Hàm nhìn anh một cái rồi cúi đầu uống canh thật ra cậu không thích cái món canh này lắm nên chỉ uống vài ba ngụm rồi đẩy sàn một bên

-" Nhậm Đình đâu" Lộc Hàm hỏi

Ngô Thế Huân một bên đang cặm cụi gỡ xương cá cho cậu nghe hỏi thế cũng không có dừng tay đáp:

-" Đang dưỡng thương rồi không cần lo"

Chuyện Lộc Hàm giả chết Nhậm Đình là người giúp cậu cộng thêm bản thân mình là bác sĩ cậu có chuyên môn rạch tay tự sát là thật nhưng cậu biết rạch tới đâu là còn con đường sống

Tính toán thời gian một chút rồi để Nhậm Đình vào, Lộc gia cậu không có đủ khả năng để che giấu thì còn Biện gia còn có Nhậm Đình ở Ngô gia phối hợp kết quả đổi lại cho cậu 3 năm trốn tránh

Cậu ăn sáng xong xuôi liền cùng bác quản gia đang hí hửng ôm ấm trà kia trò chuyện một tí, nhìn ông cẩn thận đặt bộ trà mới toanh xuống đúng là tinh xảo à nha

-" Nếm thử xem"

Cậu nhận lấy thưởng thức một chút đúng là trà ngon trà ngon ở chỗ bác quản gia là chơi trà, chơi hoa, chơi cờ đúng thật là tao nhã

-" Trà ngon"

Vẫn khung cảnh cũ, vẫn hương trà thoang thoảng nhưng nay nếm lại thật tình cảm thấy vị đã không còn như xưa có những thứ thay đổi mất rồi, mắt thấy bác quản gia ủ thêm trà nhìn nó một hồi rồi cậu nói

-" Trà nguội rồi thì cũng đừng ủ thêm nữa, có ủ cũng không còn vị khi xưa"

Nghe vậy ông vẫn không dừng tay ở ấm trà tinh xảo bỏ thêm vào một vài vị khác rồi châm nước

-" Ủ thêm thoạt qua tuy không còn vị khi xưa nhưng nếm kĩ lại nó vẫn là nó nhưng cũng chính nó đang tinh tế che đậy đi thôi"

Đến đây hai người chỉ nhìn nhau rồi cười thâm ý không ai nói thêm câu nào về vấn đề này

.
.
.

Vote ⭐

                            Lộc boss

              Bộ trà của bác quản gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro