Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#48

Ngồi xuống ghế gần đó Lộc Hy nhìn Lộc Hàm, cô hơi cắn môi cuối cùng vẫn cúi đầu xin lỗi:

-" Anh Lộc Hàm em xin lỗi lại gây phiền phức cho anh rồi" Cô khi nãy quả thật rất sợ trong tình huống đó nhìn xung quanh không một ai quen biết người kia lời nói trang trọng nhưng hành động lại khiến cô kinh tởm

Lộc Hàm nhìn em gái mình đang tự trách vốn tay đang xoa xoa mi tâm cũng dừng lại cười nói:

-" Anh hai thì ngày nào cũng nghe nhưng cách gọi thân thiết kia hình như hơn 2 năm rồi không được nghe lại"

Cô nghe Lộc Hy nói vậy tay cũng vô thức nắm chặt góc váy không trả lời

-" Hết giận anh rồi sao"

-" Em chưa từng giận anh" Lúc cô học đại học có quen một người bạn trai hai bên cũng rất tâm đầu ý hợp ai ngờ anh cô phát hiện sau đó không rõ là đã làm gì nhất quyết buộc cô phải chia tay

Lúc đó cô uất ức lắm có lúc bản thân cô còn nghĩ là do Lộc Hàm không được hạnh phúc nên cũng không muốn thấy cô hạnh phúc nên mới làm vậy nên cô giận cậu luôn

Sau này cô nghe mẹ mình kể lại là Lộc Hàm không yên tâm về cô nên hẹn người đó ra nói chuyện thấy người này cử chỉ không thành thật có thể nói là tay chơi chính hiệu  giỏi mồm mép lại không có chí cầu tiến nên Lộc Hàm mới bắt cô chia tay. Dù sau này cô biết tất cả nhưng do ngại nên cũng không gọi lại như xưa

Hai người đang nói chuyện mà quên mất rằng Tiêu Phàm vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng gì đợi lúc Lộc Hy đòi về nhà thì hắn ta mới nói:

-" Phu...Lộc tổng nếu cậu tin tưởng tôi có thể thay cậu đưa Lộc tiểu thư về nhà an toàn"

Lộc Hàm hơi chuyển tầm mắt sang hắn, mắt híp lại thành một đường cong dò xét nhìn Tiêu Phàm

Cười nói:" Nếu tôi không yên tâm thì sao"

-" Tôi...tôi..."

-"À...anh Hàm em...em muốn đi mua sắm mà chuyện đó lại quá tốn thời gian, em biết anh cũng không thích thôi anh ở đây ngồi chơi cho khuây khỏa em đi cùng vị này cũng được"

Cô vừa nói gương mặt cũng hơi đỏ lên e thẹn nhìn Lộc Hàm. Người trong cuộc đã nói vậy rồi cậu còn có thể làm gì bèn rút trong ví ra một chiếc thẻ màu đen đưa đến trước mặt Lộc Hy

-" Vậy được thôi đi chơi vui nhé"

Đợi Lộc Hy và Tiêu Phàm dần khuất bóng cậu cầm lấy ly rượu ra phía ngoài hóng gió, cảnh ở đây vẫn quen thuộc như vậy có điều giờ cậu lại không thích nó cũng như không thích nơi này

-" Có lạnh không" Giọng Ngô Thế Huân vang lên phía sau cậu làm Lộc Hàm hơi ngẩn người cậu cố gắng quay người lại đối diện với anh

Anh đứng cạnh cậu tay nâng lên định vuốt tóc cậu nhưng Lộc Hàm lại tránh đi, anh cũng rất kiên nhẫn mà đứng đó cùng cậu

-" Xin lỗi chúng ta không thân đến vậy" Chỉ một câu này cũng đủ làm Ngô Thế Huân tức giận anh kéo cậu sát lại gần mình bản thân cúi đầu ngậm lấy môi cậu, Lộc Hàm kháng cự đẩy anh ra ánh mắt cậu hơi rủ xuống nói:

-" Tôi thật sự bây giờ chỉ muốn làm tốt trách nhiệm người thừa kế xin anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi hết yêu anh rồi"

Lần nữa Ngô Thế Huân cúi đầu hôn cậu lần này anh hung hăng hôn cậu ngấu nghiến, anh cắn môi cậu đến bật máu mới chịu buông ra

Giọng anh khàn khàn nói: " Rốt cuộc thể nào em mới chịu quay về bên tôi" nói xong cả cơ thể cường tráng ôm trọn lấy Lộc Hàm trong lòng

-" Không thể nữa rồi bởi vì tôi rất hận anh"Lộc Hàm mặc kệ anh ôm cậu lời nói ra cũng rất nhẹ tưởng chừng như vô lực

Ngô Thế Huân lại nhớ đến hôm cậu về nước vẫn là dáng vẻ người anh ngày nhớ đêm mong chỉ là ngày càng trưởng thành ngày càng cuốn hút hơn, mỗi một cử chỉ của cậu hôm nay anh đều nhìn thấy chỉ hận không thể tức thời ôm cậu vào lòng hôn lên môi cậu

Anh nghe nói có yêu sẽ có hận càng yêu nhiều bao nhiêu lại càng hận bấy nhiêu, bất ngờ anh bế thốc cậu lên

-"Anh...làm gì mau thả tôi xuống"

Ngô Thế Huân bế cậu tiến vào phòng mình bằng đường mật thông từ phòng anh ra ngoài hồ sen

-" Chúng ta nên ôn lại chút chuyện để em phải nhớ rằng em chính là người của ai..."

                               _______
Trong phòng hai thân thể quấn chặt nhau nhìn qua họ thật nóng bỏng nhưng lại có phần kì lạ Lộc Hàm liên tục vùng vẫy đến không còn sức lực hai tay cậu bị cố định trên đỉnh đầu đành mặc cho người phía trên liên tục động

Ngô Thế Huân niết nhẹ cằm cậu buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn, anh cúi đầu hướng miệng nhỏ đang hé mở kia mà cùng cậu chơi đùa quả thật với kĩ thuật hôn đó làm Lộc Hàm đầu óc quay cuồng không còn nói được lời nào

Lúc lưu luyến tách khỏi môi cậu Ngô Thế Huân nói bằng giọng khàn đặc

-" bây giờ em đã nhớ lại dáng vẻ khi em ở trên giường cùng tôi chưa... hửm Lộc Hàm"

-"Anh...ưm.."

Ngô Thế Huân dưới thân cậu liên tục động lát sau mới gầm nhẹ đẩy toàn bộ tinh dịch nóng ẩm vào sâu trong cơ thể cậu mới chịu rút ra ngả người bên cạnh cậu

Lúc anh định vòng tay ôm lấy cậu thì Lộc Hàm bất chợt đẩy anh ra nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, cậu chóng tay vào tường mồ hôi túa ra đau đến độ ôm bụng gập người lại

Bên ngoài Ngô Thế Huân thấy cậu lâu vậy vẫn chưa ra như ngồi trên đóng nửa đi qua đi lại tiếng gõ cửa vang lên liên tục

-" Lộc Hàm"

-" Lộc Hàm"

-" Lộc Hàm"

Anh nghe tiếng cậu nấc lên từng đợt Lộc Hàm khóc sao, lo lắng quá đột cuối cùng đành phá cửa đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro