#43: Dì làm mẹ con nhé!
Nhắc lại mối quan hệ của Lộc Hàm và Tống Nghi Tuyết phải kể đến hôm sinh nhật cậu sau khi rời Thiên Ái Bảo tầm khoảng 1 năm, vốn dĩ hôm đó cậu bàn chuyện với bố mình xong xuôi định rằng đi xuống bếp lấy nước tình cờ nghe được đoạn đối thoại của Lộc Hy và mẹ mình
Nghi Tuyết nói:" Hy nhi lát nữa con lấy bánh gato xong thì mua thêm dâu tây"
Cậu định rời đi nhưng chẳng hiểu thế nào vẫn nán lại, Lộc Hy đang phụ mẹ mình thái rau củ tuy trong có rất nhiều gia nhân nhưng Nghi Tuyết lại nói muốn tự thân mình làm như vậy sẽ có ý nghĩa hơn
Lộc Hy nghe vậy giọng điệu có chút hờn dỗi:" Con dỗi mẹ luôn lúc nào cũng anh Lộc Hàm này anh Lộc Hàm nọ anh ấy mấy năm nay có để ý tới mẹ đâu"
Tống Nghi Tuyết hơi dừng tay bà xoa xoa tay vào nhau quay đầu nhìn Lộc Hy một lát mới lên tiếng:
-" Không nói vấn đề đó nữa à phải rồi lát nữa con ghé qua mua Americano đá luôn nhé nó đang bàn việc với bố con chắc cũng sắp xong rồi"
-" Quên mất phải mua chocolate nữa"
-" Còn có trầm hương, vẫn quy tắc cũ"
Nghi Tuyết dặn dò đến độ Lộc Hy sắp chóng cả mặt cô bèn đứng dậy tháo tạp dề ra rồi lấy túi để trên bàn cạnh đấy
-" Con biết rồi vẫn quy tắc cũ nói con tiện đường ghé mua chứ gì"
Lộc Hàm cậu nghe toàn bộ hơi suy tư một lát rồi quay về phòng mình nhìn lại một chút từ ánh đèn màu cam nhạt đến quyển sách xếp ngay ngắn trên giá hay đống hồ sơ cẩn thận xếp một góc, lư đốt trầm cẩn thận đặt trên chiếc bàn đầu giường giờ cậu mới biết ngoài người kia ra còn có Tống Nghi Tuyết biết cậu thích chocolate, thích Americano đá, thích làm nhiều việc cùng lúc, thích ăn thức ăn có vị cay...
Lúc trước cậu không để tâm càng không muốn để tâm giờ quay đầu nhìn lại thì ra vẫn còn có người đứng ở cửa đại sảnh đợi cậu về toàn ý quan tâm mặc cậu lạnh nhạt
-" Anh hai đây là quà của em chúc anh sinh thần vui vẻ" Lộc Hy đưa cho cậu một hộp quà nhỏ cậu mỉm cười nhận lấy không cần mở ra cũng biết bên trong là bút từ trước đến giờ Lộc Hy vẫn luôn tặng cậu bút
Quản gia Trương bưng mì trường thọ lên ông nhìn Lộc Hàm cười hiền rồi thúc giục:" Mau mau lên thổi nến cầu nguyện đi cháu"
Lúc này Lộc Hàm lên tiếng đáp lại quản gia:" Từ năm 13 tuổi đến giờ cháu chưa từng cầu nguyện nhưng hôm nay cháu cũng muốn thử cầu nguyện một lần" Nói đoạn quay sang Tống Nghi Tuyết đang đứng cạnh Lộc Minh rồi tiếp tục
-" Con còn một ước nguyện chắc chỉ có bà Tống đây là thực hiện được"
Dứt lời nụ cười trên môi mọi người đều tắt hẳn không hẹn mà cúi đầu căng thẳng
Tống Nghi Tuyết cũng thế bà vội nói:
-" À...dì...dì đi ra ngoài trước con thổi nến rồi cắt bánh với Hy nhi đi...dì đi về phòng trước"
Chua xót trong lòng cuối cùng cũng chịu không được bèn cúi đầu rơi nước mắt Lộc Minh bên cạnh định nói gì đó nhưng bị bà ngăn lại, đợi bà bước gần tới cầu thang giọng Lộc Hàm phía sau nói với bà
-" Dì...dì Nghi Tuyết dì làm mẹ con được không"
Tống Nghi Tuyết liền quay người lại đi nhanh về phía Lộc Hàm ôm lấy cậu mà giàn giụa:" Được...được chứ dì mong còn không kịp"
Lộc Hàm cũng ôm lấy bà cậu không khóc nhưng tay đặt ở sau lưng bà thoáng run nhẹ cậu cười:
-" Dì làm mẹ con nhé, dì nuôi con được không"
-" Được dì nuôi con, từ lúc về Lộc gia dì à không mẹ luôn xem con là con ruột, mẹ nuôi con"
Tất cả mọi người hôm đó ai nấy đều không kiềm được nước mắt đến cả Lộc Minh cứng rắn cũng lén quay người lau nước mắt
Vui rồi Lộc gia từ đây sóng yên biển lặng rồi...
_____________
Lái xe một mạch đến Lộc gia, Lộc Hy vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bác quản gia và gia nhân nhìn cô như nhìn công chúa nhỏ vui tươi như ánh mặt trời mùa hạ tâm tình cũng vui theo
Ông tiến lại ôm lấy Lộc Hy một cái rồi nói:
-" Hy nhi cháu đã lớn rồi sao vẫn như trẻ con thế này, mau lên bác kêu người đem đồ của cháu về phòng"
Lộc Hy nắm lấy tay ông nhẹ lay lay nhìn về phía nhà xe
-" Còn anh hai nữa"
Lập tức nụ cười trên môi ai nấy đều khựng lại đại thiếu gia trở về rồi tuy rằng mấy năm nay Lộc Minh che giấu rất kĩ chuyện của Lộc Hàm nhưng trách sao được họ là những gia nhân kì cựu ở đây góp công không nhỏ trong vở kịch giả chết này
Khác hẳn với 4 năm trước đại thiếu gia của họ về tuy tính khí có chút kì quái nhưng tuyệt nhiên khác hẳn lần này họ là lần đầu tiên cảm thấy lạnh người khi thấy cậu bước xuống xe
Có lẽ bọn họ nghe ít nhiều mấy năm nay Lộc Thị thay đổi chiến lược mà tuyệt nhiên đều do một mình vị đại thiếu gia này dẫn dắt dù muốn dù không họ cũng phải công nhân quả nhiên tuổi trẻ tài cao
-" Đại thiếu gia" Hai hàng người nghiêm chỉnh hô to đồng đều
Lộc Hàm nhẹ bước đi cậu ngày mai cậu còn phải có chuyện cần làm có những người cần phải loai bỏ và có những chuyện nên chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro