#39
-" Khóc đi vì sao không khóc " Hắn ta nhìn cậu rất kỹ hòng chờ mong điều hắn mong muốn sẽ đến quả nhiên lần này cuối cùng Lộc Hàm cũng mở miệng
Cậu nói:" Xong chưa, nói xong rồi thì cút đi đừng làm phiền ta tắm nắng" giọng Lộc Hàm khàn đục mất dần kiên nhẫn
Người kia nhìn cậu muốn cười lại không cười được đúng là tự rước cục tức cho mình mà, cuối cùng rút ra một câu súng ngắn chỉ vào nguyệt thái dương của cậu tức giận nói:
-" Tôi thật muốn giết chết cậu nhưng sẽ không làm điều đó, tôi sẽ để cậu sống để nhớ cho thật kĩ khoảng thời gian này rồi còn phải xem bộ dáng của tên Ngô Thế Huân kia sẽ ra sao mới nghĩ thôi mà đã phấn khích rồi thế thân đáng thương ạ" Nói xong liền ném súng cho thuộc hạ đưa tay vỗ vỗ đầu cậu rồi rời đi nhưng giọng cười hắn vẫn còn đọng lại nơi này
Phải hắn nói đúng cậu là một thế thân thất bại...
Cũng chính ngày hôm đó không ai biết Lộc Hàm trốn thoát như thế nào còn sống hay không chỉ biết lúc Ngô Thế Huân đem người tới điên cuồng tìm kiếm cuối cùng chỉ nhận được một câu từ chủ nhân của Thanh Dã:" Cậu ta chết rồi"
Phía này Lộc Hàm đang nằm im trên giường lúc Trương Hạn Kỳ gặp được Lộc Hàm trong bộ dạng toàn thân đều là vết thương cậu ấy sảy thai rồi rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra
Đúng 3 hôm sau Ngô Thế Huân cũng tìm được đến chỗ Trương Hạn Kỳ tầng tầng lớp lớp người bao vây toàn bộ ngôi biệt thự này, đối với thái độ che giấu đó Tiêu Phàm đành dùng súng bắn xoẹt qua chân Hạn Kỳ làm anh ta ngã ra đất
Miệng anh ta vẫn cười lẩm nhẩm:" Thì ra quý nhân đặc biệt dịu dàng trong lời nói của Lộc Hàm cũng chỉ có vậy thôi nực cười thật"
Nhưng Ngô Thế Huân không để tâm đến anh tiến vào phòng giây phút thấy giai nhân an tĩnh nằm trên giường anh nhẹ tiến lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, tuy Lộc Hàm đang say giấc nhưng trong mơ vẫn không yên, hai mắt nhắm chặt lệ rơi ướt gối
Anh đưa tay muốn lao đi dòng nước mắt kia bất chợt Lộc Hàm mở mắt ra giây phút bốn mắt nhìn nhau nhưng không biết mở lời thế nào
-" Anh về đi" giọng Lộc Hàm hơi khàn khàn nhưng rất bình tĩnh đưa ra đề nghị đuổi người
Nghe vậy Ngô Thế Huân liền khẩn trương tay muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại không dám anh ngồi ngây ngốc nhìn cậu
Thấy người trước mặt vẫn không có ý định rời đi vài giây sau Lộc Hàm liền mất bình tĩnh:" Về đi tôi không muốn nhìn thấy anh"
Tiêu Phàm đứng bên ngoài thấy tình hình trong này không ổn tí nào liền khuyên Ngô Thế Huân vài ba câu nói rằng tâm trạng Lộc Hàm không ổn khuyên anh nên tránh mặt tạm thời
2 ngày...3 ngày...cứ vậy trôi qua cậu vẫn ở lại nhà Hạn Kỳ còn về Ngô Thế Huân anh sợ cậu lại kích động từ hôm đó luôn đứng ngoài phòng không dám tiến vào, hôm nay thật đặc biệt Bạch Hiền và Khánh Thù đến thăm cậu
Vừa bước vào Bạch Hiền đã vội đi tới ôm lấy Lộc Hàm:" Lộc Hàm sao cậu ra nông nổi này về Biện gia mình chăm sóc cậu"
Lộc Hàm lắc lắc đầu cũng vỗ vỗ lưng an ủi Bạch Hiền ở chỗ này cậu thấy rất an tâm chí ít không cảm thấy ngột ngạt
Khánh Thù bên cạnh cũng ngồi xuống cạnh Lộc Hàm nắm lấy tay cậu:
-" Lộc Hàm...cậu..." Dường như nói không nên lời bèn đứng người dậy xoắn tay áo lên: "Mình liều chết với anh ta"
Thế là Bạch Hiền phải kéo người lại họ phải tìm cách an ủi Lộc Hàm chuyện này quả thật rất nghiêm trọng
-" Nó rất sợ, mỗi một giờ mỗi một phút nó đều nói với tớ rằng nó rất sợ" Lộc Hàm nhìn hai bạn tốt của mình nhẹ nói ra
-" Ai" Vừa dứt lời liền thấy Lộc Hàm đưa tay vuốt nhẹ bụng mình hai người họ liền tỏ
Cậu lại nói tiếp:" Nhưng trách mình thật vô dụng không có cách nào bảo vệ được nó"
Bạch Hiền vuốt nhẹ mặt cậu an ủi:
-" Đừng sợ đã không sao rồi"
Lộc Hàm ngập ngừng nước mắt lại lăn dài trên mặt đưa tay ôm lấy mặt mình nức nở: " Nhưng nó chỉ sống được hai tháng, bọn họ dùng nước sôi dội lên người tớ. Nước thật sự rất nóng dù tớ có cầu xin chúng vẫn không dừng lại"
Nghe đến đây Bạch Hiền liền bật khóc ôm lấy Lộc Hàm toàn thân đều run lên y như chiếc lá sắp rụng:" Lộc Hàm xin cậu đừng nói nữa không sao rồi có mình và Khánh Thù bên cậu sẽ không sao hết"
Sắc mặt Lộc Hàm trắng bệt tầm mắt dời sang phía cách cửa tiếp tục nói:
-" Tớ thầm gọi tên anh ấy rất nhiều lần chỉ mong sao anh ấy đến sớm một chút một chút thôi. Bản thân mình cũng biết trong hoàn cảnh đó chỉ có bản thân mình là cứu được mình nhưng lại lựa chọn tin tưởng anh ấy đến cứu" Lời nói cậu mang âm điệu bi thương mấy lời về sao càng nhỏ dần đến độ bị nhòe đi bởi tiếng cười bất lực của cậu
Lộc Hàm bật cười tự cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân mình, miệng cười mà lòng đau như cắt:
-" Nhưng đến cuối cùng mới chợt nhận ra anh ấy sẽ không đến đâu, Huyết Dã quan trọng hơn, Ngô Thị quan trọng hơn, Ngô gia quan trọng hơn, Thiên Thiên quan trọng hơn tất thảy đều quan trọng hơn tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro