#38
Tối đó mỗi người mang một tâm trạng như bác quản gia ông không chợp mắt được lo lắng Lộc Hàm sẽ xảy ra chuyện càng lo lắng hơn về mối quan hệ sau này của tiên sinh nhà mình, chuyện Lộc Hàm bị bắt là cơ mật cả Lộc gia cũng giấu đi
Ông đang ngồi trên ghế trúc nhìn ra phía sân chỉ thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở đó trước chiếc xích đu nhỏ, ánh đèn đơn độc hắn đứng trong đêm tối giá lạnh không nhận ra đang trong tâm trạng gì. Ngô Thế Huân phái rất nhiều người vào Thanh Dã nhưng tuyệt nhiên đều không có kết quả
Cậu im lặng như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng đã hai ngày trôi qua vẫn không chút tin tức, có đôi lúc Ngô Thế Huân như phát điên anh nhớ về những chuyện khắc cốt ghi tâm, nhớ lại lần đầu gặp cậu, từng cử chỉ ánh mắt nụ cười và ngay cả những giọt nước mắt. Nhớ lại bóng dáng cô đơn của cậu trong ngày sinh nhật hay một hình ảnh Lộc Hàm ngạo nghễ trước mấy tên côn đồ
Tất cả đều như nước chảy nhưng sao cứ trôi trong tâm can hắn không thôi
[ Lộc Hàm, anh rất sợ...!]
Sáng hôm sau anh gặp Khánh Thù trên tay cầm một túi giấy đanh cãi nhau với Tiêu Phàm còn lôi cả Lộc Hàm vào. Ngô Thế Huân tiến lại lấy gói thuốc từ tay Khánh Thù chau mày đây là thuốc gì mà Lộc Hàm phải nhờ Khánh Thù mang đến
Thấy Ngô Thế Huân, Khánh Thù liền nhìn xung quang tìm bạn thân của mình ngờ vực hỏi:
-" Tiểu Lộc đâu? Cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?"
-" Đây là thuốc gì" Ngô Thế Huân chẳng những không trả lời mà còn hỏi ngược lại làm Khánh Thù tức đến sắp bốc khói liền trừng mắt với Ngô Thế Huân
-" Nực cười anh còn hỏi sao Lộc Hàm có thai hơn hai tháng rồi" Khánh Thù nói xong liền liền quay người bỏ đi nhưng được vài bước liền quay lại
-" Cậu ấy mà có chuyện gì tôi liều mạng với anh" Nhìn Khánh Thù bước vội lúc này Ngô Thế Huân mới tỉnh anh hét lớn
-" Em ấy mang thai"
Nhưng Khánh Thù lại không đáp mà vẫn bước đi nhưng Ngô Thế Huân biết mình đã nghe rất rõ ràng
____________
Lộc Hàm dựa người vào bức tường lạnh phía sau trên môi vương ít máu vẻ mặt nhợt nhạt chợt câu thấy ánh sáng từ khe cửa sổ rọi vào khuôn mặt cậu. Thật ấm áp! Lộc Hàm vươn tay cố bắt lấy thứ ấm áp kia
-" Lộc Thiếu đang nghỉ ngơi sao, vẫn khỏe chứ" Người đàn ông trong bộ trang phục thoải mái đang đi về phía cậu nụ cười trên môi anh ta chưa bao giờ tắt nhưng nhìn qua thập phần giả tạo. Hắn ta đứng đối diện cậu không biết vô tình hay cố ý mà che đi ánh sáng mà Lộc Hàm đang cố bắt lấy
-" Nghe danh đại thiếu gia độc nhất của Lộc gia đã lâu nay mới có vinh hạnh mời đến tư gia làm khách thật thất lễ" Hắn ta cười cười như cố nhân lâu năm gặp lại nhìn bạn tri kỉ của mình vui vẻ trò chuyện
Lộc Hàm cuối cùng cũng không nhìn nổi vẻ mặt giả tạo kia dứt khoát nhắm mắt lại xoay đầu đi nói khác giọng nói đầy ý chán ghét
-" Muốn gì thì nói thẳng ra cần gì vòng vo như vậy thật phiền phức"
Hắn ta nhìn cậu vẻ mặt đầy sự hứng thú tay vỗ nhẹ lập tức có người đẩy thứ gì đó lên, Lộc Hàm cậu không quan tâm đó là gì cho đến khi da đầu cậu tê rần người kia vậy mà nắm tóc cậu tay còn lại bóp cằm cậu buộc Lộc Hàm mở mắt ra nhìn thứ hắn mang tới
Hắn nói:" Cũng không có gì chỉ là đem chút quà đến tạ tội với Lộc Thiếu mà thôi" Quả thật cậu phải dành lời khen cho tên này hành động thì tàn nhẫn còn giọng nói lại nhu hòa y như đang tán gẫu cùng cậu
Lộc Hàm thấy trước mắt mình là một màn hình khá lớn trên đó là một đoạn phim quay lại cảnh một người đàn ông mà cậu chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay- Ngô Thế Huân anh đang ở bệnh viện chăm sóc cho Thiên Thiên cử chỉ dịu dàng tay anh đang nắm lấy tay Thiên Thiên hôn nhẹ hay cẩn thận thổi nguội thức ăn, gọt táo, lau tay cho người con gái kia không có nửa điểm cưỡng cầu
-" Xem kỹ rồi chứ" Hắn ta quay sang cậu vẫn thấy Lộc Hàm đang chăm chú nhìn y như đang xem bao phim truyền hình buổi tối không chút kích động
Người đáng lẽ nên thống khổ thì vẫn bình tĩnh ngồi đấy còn người muốn xem kịch hay lại không xem được hắn ta liền tức giận một chân khụy xuống đất bóp lấy cằm cậu bình thản đón lấy ánh mắt của cậu
-" Cậu nghĩ cậu là kẻ đáng thương nhất thiên hạ này sao...kẻ thế thân thất bại" Hắn nói lại không thấy Lộc Hàm trả lời liền túm lấy tóc cậu dựng cả người dậy
-" Nhưng đại thiếu gia như cậu chết đúng người đúng tội, đừng nên trách ai cả có trách thì nên trách người trong lòng cậu đi...hahaha" Nói xong liền buông người ra chậm rãi dùng khăn lau tay mình cười đến điên dại
Lộc Hàm đưa tay cố gắng siết chặt lấy phần áo xộc xệch trước ngực, cõi lòng tan nát càng lúc càng thở không thông, tim đập cũng trở nên yếu ớt
[Ngô Thế Huân sao anh vẫn chưa đến trái tim này sắp chết rồi...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro