Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36:

Lúc Lộc Hàm ăn xong cũng là lúc Bạch Hiền tới, nhìn biểu tình nghiêm túc của bạn mình Lộc Hàm cười vỗ vỗ vai Bạch Hiền

Ở đình viên, Bạch Hiền đưa cho Lộc Hàm một sấp hồ sơ vừa quan sát biểu tình người trước mặt

-" Đây...là mình khó khăn lắm mới tra được... Hàm bảo bối cậu không sao chứ"

Nhìn Lộc Hàm thản nhiên vạch từng trang y như đọc sách vậy tâm trạng Bạch Hiền càng chùn xuống hơn trầm mặt không nói gì

Buổi tối Ngô Thế Huân như thường lệ về nhà lúc rạng chiều tối cùng cậu ăn tối, cùng cậu nằm ngủ nhưng Lộc Hàm biết được lúc cậu ngủ say anh ấy đã rời đi

Cuộn người lại cậu tự nhủ bản thân mình trong khoảng thời gian này nhất định phải tỉnh táo không được suy nghĩ lung tung, từng cái ôn, cái hôn, từng cử chỉ dịu dàng Ngô Thế Huân dành cho cậu Lộc Hàm cậu luôn tin là thật

Nhưng sao trái tim cậu lại thắt lại thế này...

Nhưng cô gái ấy mới là người Ngô Thế Huân trăn trở nhất, là người có thể vì anh mà không do dự hi sinh vì anh, dạy cho Ngô Thế Huân tất thảy những dịu dàng

Thế là đêm đó cậu trằn trọc đến gần sáng mới thiếp đi, buổi sáng cứ thất thần đến công ti làm việc

Khánh Thù thấy cậu như vậy nhịn không được liền hỏi

-" Cậu xảy ra chuyện gì rồi sao"

Lộc Hàm quay sang Khánh Thù cười cho qua chuyện: " Không sao chỉ là hơi mệt"

Dĩ nhiên Khánh Thù biết nguyên nhân tại sao Lộc Hàm lại thất thần vậy Bạch Hiền hôm qua đến nhà hai người họ cả đêm nghĩ làm sao để khuyên Lộc Hàm hai ba câu thôi cũng được

Từ bệnh viện về lúc 23h vừa lên phòng đã bị một vòng tay ôm rất chặt làm cậu giật bắn người, phòng này cả đèn cũng không bật nên cậu cho là Ngô Thế Huân vẫn chưa về

Ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc Lộc Hàm mới dần bình tĩnh lại, người phía sau hôn nhẹ lên cổ cậu lại tham lam hít lấy hương bạc hà dìu dịu

-" Anh sao vậy"

Lộc Hàm xoay người lại vẫn giữ tư thế ôm lấy hông Ngô Thế Huân, lát sau cậu nghe anh lên tiếng giọng rất nhẹ dường như chỉ cần lớn tiếng một tí thôi thì người trong lòng sẽ biến mất

Anh nói:" Lộc Hàm em đừng rời xa anh...có được không" nói rồi ôm lấy Lộc Hàm thật chặt cậu dường như nghe thấy giọng anh hôm nay chứa vài phần run rẫy

Vỗ vỗ lưng anh như an ủi Lộc Hàm đưa ra lời đề nghị: " Anh đưa cô ấy về đây đi như vậy sẽ dễ chăm sóc với lại anh cũng không cần rời đi vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm"

Chỉ thấy vòng tay đang ôm mình bỗng khựng lại, anh buông cậu ra nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhưng không chút gợn sóng kia, anh nhìn không ra tâm ý cậu

Lộc Hàm lại nói: " Em không sao, thật đó"

Nói rồi cậu xoay người đi về phòng tắm sau đó lại nằm dài trên giường bên cạnh là Ngô Thế Huân nhưng hai người không nói gì trong thâm tâm cả hai là một khoảng tâm tư rối bời

Cậu nhớ đến Ngu Cơ - Hạng Vũ thì ra còn có một mối tình đẹp như thế có chăng đáng tiếc Ngu Cơ kia không phải cậu

Sắp xếp lại một số chuyện dường như bị bỏ quên trong xó tối bị thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa cuồng nhiệt kia làm cho quên mất rằng thì ra nó còn tồn tại

Thì ra trong những giấc mơ người anh gọi thầm không phải là em

Trong lúc uống sau 1 năm trước người anh gọi cũng không phải là em

Thì ra tòa lâu đài này tên Thiên Ái Bảo - sủng ái Thiên Thiên

Vậy đến cuối cùng anh xem em là gì?

                          __________
Sáng hôm sau quả thật Ngô Thế Huân đưa Thiên Thiên về lại đây, hôm đó Lộc Hàm không về Thiên Ái Bảo cậu ngủ lại bệnh viện, rồi đi làm phẫu thuật đến tận trưa hôm sau mới chịu về nhà lấy chút đồ

Cậu nghe tiếng khóc của một cô gái, bác quản gia và gia nhân đang đứng bên ngoài vẻ mặt không biết phải làm sao, vốn định rời đi nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại quay lại

Cậu hỏi:" Có chuyện gì sao?"

Tất cả mọi người liền không hẹn mà cúi đầu không phải họ không muốn nói mà tiên sinh bảo họ làm vậy

Không nhận được câu trả lời cậu quay sang một cô gái: " Nhậm Đình cô trả lời tôi"

Cô ta cứ ấp úng mãi không dám trả lời, nhìn khay thức ăn và thuốc Lộc Hàm hơi lắc đầu

-" Sảy thai"

Mọi người đều cúi đầu thấp hơn thay cho câu trả lời, Lộc Hàm nhận lấy khay thức ăn đẩy cửa đi vào :" Để tôi"

Bên trong cậu thấy một cô gái đang nửa ngồi trên giường gương mặt giống cậu 4-5 phần cô ấy đang khóc nghe thấy tiếng mở cửa liền trở nên hung hăng

-" Cút đi"

Lộc Hàm tiến lại để khay thức ăn lên chiếc bàn tròn đầu giường bản thân lại ngồi xuống ghế được đặt cạnh giường

-" Cô vẫn khỏe chứ"

Cô ta trừng mắt nhìn cậu sau đó lại cúi đầu

-" Nếu đến thương hại tôi trong bộ dạng thất bại này thì chúc mừng cậu thắng rồi"

Nghe đến đây mắt cậu hơi nheo lại chân trái bắt chéo lên chân phải ưu nhã mang vài nét cuồng vọng đáp:

-" Quả thật thông minh tôi chính là đến thương hại cô, sức chiến đấu như vậy chậc... Quá kém"  cậu cười cười nhìn cô rồi lắc đầu rồi nói tiếp

-" Nếu cô tèo sớm như vậy thì quả thật vô dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro