Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34:

Vừa ngắt kết nối xong cái là bà liền một hai kéo Lộc Hàm đi trung tâm thương mại hết đẩy cậu đi thử bộ này đến thử bộ kia

-" Bộ này...này...này con mau đi thử đi"

Lộc Hàm uể oải đi thử quả nhiên hoàn toàn trái ngược với mấy cô nhân viên ở đây miệng cười đến cả mép tay

quẹt...quẹt...quẹt...

Kết thúc một màn mua sắm hú hồn hai người họ liền đi uống nước cho đỡ mệt, Lộc Hàm mệt mỏi tay chống cằm thở dài tự dưng cậu cảm thấy việc ở công ti+bệnh viện gộp lại cũng chưa bằng

Mẹ Ngô cười đến híp cả mắt đưa tay xoa xoa đầu cậu: " Mới thế đã mệt con trai bác nó không biết lãng mạn nên bác thay nó được chứ"

Lộc Hàm gật gật đầu lãng mạn...lãng mạn mẹ kiếp lãng mạn đến sắp phát khóc

Về đến nhà cậu liền ba chân bốn cẳng đi làm việc tiếp mẹ Ngô đang làm bánh trẻo theo mong muốn của cậu

1h...2h...3h trôi qua cuối cùng cũng xong lúc cậu vươn vai đã sắp hóa đá của mình xoa xoa vài cái thì mẹ Ngô cũng đi ra

Bà bảo: " Con mau vào đây thử tay nghề của bác một chút" Bà thấy Lộc Hàm mệt mỏi như vậy liền xót xa đúng là tuổi trẻ chỉ biết có công việc đến sức khỏe cũng không để tâm đến

Nghe bà gọi cậu cũng đứng dậy đi vào ghế chuẩn bị ăn bánh trẻo, trước khi ăn còn không quên cảm ơn mẹ Ngô

-" Bác hỏi này con với Thế Huân nhà bác gặp nhau như thế nào" Bà tò mò hỏi không phải con trai bà bắt ép người ta đó chứ dù gì cũng cách nhau kha khá tuổi

Lộc Hàm vừa ăn vừa trả lời bà: "Khi con về nước gặp anh ấy ở Lộc gia"

Bà "ồ" lên một tiếng sau đó hỏi tiếp:

-" Thế con có ấn tượng gì về Thế Huân" bà vừa nói vừa nhòm người sang cậu

Lộc Hàm buông đũa nghĩ nghĩ cậu là đang phân vân không biết nên diễn đạt thế nào để vừa không mất thiện chí vừa đầy đủ thật lòng, nói sao giờ nhỉ không lẽ nói thẳng là lần đầu thấy anh ấy chỉ tóm gọn trong 6 chữ "nhà giàu...công tử...phong lưu" thế thì cũng không tốt

Suy đi nghĩ lại Lộc Hàm lại nói: " Con cũng không rõ tại vì là xem mắt cho Hy nhi mà không liên quan đến con"

Mẹ Ngô nghe cậu nói xong thì đỡ trán cười gượng vài cái rồi lãng sang vấn đề khác nhưng chủ yếu là bà hỏi cậu trả lời

                       _____________
Cuộc họp và dự án hôm nay rất suôn sẻ còn việc ở bệnh viện lại nhàn rỗi hiếm thấy phải nói lâu rồi mới được vậy

10h tối Tiêu Phàm đến đón cậu nhưng chuyện làm cậu không vui là Ngô Thế Huân lại không nghe máy anh bận nữa rồi sao...

Đến nhà cậu cưa thấy hôm nay là lạ thế nào ấy nhỉ gia nhân hôm nay lại nghiêm trang đứng thành hai hàng lạ thật mẹ Ngô với quản gia Hồ đâu rồi, Lộc Hàm dừng chân hỏi một người đứng trong hàng

-" Có chuyện gì sao"

Không ai  trả lời cậu thế là cậu khó hiểu quay sang Tiêu Phàm hắn ta lắc lắc đầu giơ tay về phía trước ý bảo cậy đi vào trong

Đi được vài bước Lộc Hàm lại quay sang: " thật không"

Lời còn chưa tắt hẳn cậu thấy một thân ảnh cao to đang đi qua đi lại quản gia bên cạnh luôn đưa mắt ra bên ngoài. Là Ngô Thế Huân anh về rồi sao...Lộc Hàm kích động chạy lại ôm chầm lấy anh

-" Huân"

-" Sao anh về mà không báo em một tiếng em rất nhớ anh"

Ngô Thế Huân ra hiệu cho quản gia lui ra anh ôm cậu đưa tay xoa xoa tóc cậu

-" Ngoan có mệt không"

Lộc Hàm cuối cùng cũng kiềm chế không nổi cậu ôm anh bật khóc kể lể với anh

-" Rất mệt...em thật sự rất mệt mấy hôm trước phẫu thuật không thành công người thân của bệnh nhân liền mắng em họ kích động còn đẩy ngã em nữa, Ngô Thế Huân em rất mệt...thật đấy em không muốn truyền dịch nữa"

Đôi khi người bạn yêu chẳng cần gì cả chỉ cần bạn về đúng lúc nhẹ hỏi "em có mệt không" lúc ấy đột nhiên đánh vỡ cái kiên cường mà từ trước đến giờ bạn nghĩ không có gì có thể công phá nó

Lúc anh buông cậu ra từ lúc nào trên cổ cậu đã có một sợi dây chuyền lấp lánh kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất tinh tế anh nâng tay lau nước mắt cho cậu
                      _____________
Mẹ Ngô ngồi chéo chân ưu nhã nhìn đứa con mình xong lại lia mắt sang Lộc Hàm bên cạnh

-" Được rồi cậu nói xem vì sao tôi phải chấp nhận cậu"

-" Cậu làm nghề gì"

-" Đã có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm hay chưa"

Lộc Hàm nhìn bà trong lòng cười sắp nội thương rồi nhưng bọn họ đã bàn trước phải để cho vị Ngô tiên sinh nào đó nếm mùi lo lắng vì không nói với mẹ mình

Cậu cố nhịn cười đến phát run Ngô Thế Huân bên cạnh lại tưởng cậu hồi hộp nên nắm chặt lấy tay cậu định lên tiếng thì Lộc Hàm nói:

-" Là người thừa kế của Lộc Thị, nhà, xe, sổ tiết kiệm đã chuẩn bị từ trước cháu đủ tự tin cho rằng mình sẽ nuôi được Ngô Thế Huân không để cho anh ấy cực khổ " Cậu vừa nói vừa đem thẻ, sổ tiết kiệm, sổ đỏ cả chìa khóa xe để trên bàn trước mẹ Ngô, cậu nói tiếp:

-" Vậy nên bác hãy yên tâm giao con trai bác cho con nhé"

Bên này Ngô Thế Huân càng nghe cậu nói lại càng đen mặt anh sao phải để cậu nuôi chứ tuy nhiều lúc nói đùa nhưng tuyệt nhiên đứa trẻ nhà anh lại xem thành thật mất rồi

Lúc này mẹ Ngô hào sảng cười tươi một cái vỗ vỗ vai Lộc Hàm

-" Được bác giao Thế Huân cho con muốn đánh muốn mắng cứ tùy ý"

Đến lúc này Ngô Thế Huân mới thấu thì ra hai người này thảo luận từ trước làm anh mấy hôm đi công tác mà tâm tình cứ treo ngược thiệt tình...

Thấy con trai mình không được vui bà liền lấy điện thoại ra gửi cho Ngô Thế Huân một tấm ảnh là tấm ảnh tối qua bà nhất quyết kéo Lộc Hàm qua phòng mình tâm sự cùng bà, trên tấm ảnh là ảnh Lộc Hàm đang tựa vào vai bà ngủ thiếp đi mặc bà skincare giúp cậu

Kèm theo tin nhắn:" Mẹ giúp con chăm trẻ đấy nhé"

Thấy vậy khóe môi Ngô dâng ý cười anh lưu tấm ảnh mẹ anh và cậu đang đắp mặt nạ kia về rồi đặt làm hình nền sau đó mới trả lời

-" Đa tạ mẫu thân cứu nguy giang hồ"

                              _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro