#33
Bà ta nói:-" Chắc cậu cũng biết rõ hôm nay chính là đến đây cảnh cáo cậu từ hôm nay từ bỏ nỗi lòng suy tâm vọng tưởng đó đi, bất kể em trai tôi bên ngoài hoang đường thế nào nhưng rước về Ngô gia chỉ có thể là danh môn vọng tộc, một lòng một dạ còn về cậu tâm tư rất sâu"
Bà nói một tràng đến độ mẹ con Mộ Dung gia bên kia cười toe toét cả lên còn Lộc Hàm cậu vẫn đứng đó bĩnh tĩnh nghe bà ta cảnh cáo cậu như đang nghe hát
Bà lại nói tiếp lần này lời lẽ cũng ngày càng nặng hơn:
-" Thứ nhan sắc dâm tiện tàn hoa bại liễu như cậu mà cũng có suy tâm vọng tưởng đó đừng hòng một chân cũng đừng hòng bước vào của chính Ngô gia" Quả thật rất chanh chua đến độ cậu nghe không nỗi nữa liền quay đầu đi vào trong, Ngô Thế Huân lần này vì anh nên em mới nhịn chị gái anh đấy
Cậu rời đi nhưng vẫn nghe rất rõ giọng bà ta phía sau lưng cậu
-" Khó trách mẹ của cậu như thế nào mới sinh ra được cậu" Nghe đến đây tay Lộc Hàm liền nắm chặt quay phắt người lại hùng hồ đi về phía bà ta, chửi cậu mắng cậu đánh cậu vì nể mặt Ngô Thế Huân cậu có thể nhịn nhưng đụng đến ranh giới của cậu thì không thể bỏ qua
Lộc Hàm hùng hồn đi lại đẩy hai mẹ con Mộ Dung kia đang chắn đường cậu đùng đùng sát khí đi lại bóp lấy cổ bà ta giọng cũng lạnh đi
Cậu nói: -" Tôi kính bà trưởng bối nên kính bà ba phần không ngờ bà còn ở đây phồng má lên mặt với tôi, bà ỷ bà là người Ngô gia, bà ỷ bà có chút tiền liền muốn sỉ nhục ai đều được. Hôm nay Lộc Hàm tôi nói cho bà biết số tiền đó của mấy người căn bản chỉ có mấy người thấy nhiều thôi Lộc Hàm tôi căn bản không thèm"
Nói xong tay cậu thu lại bà ta liền ngã ra đất liên tục muốn nhào tới
-" Tôi...tôi đánh chết cậu" nói rồi ngất đi
Còn mẹ Ngô bà đứng chôn chân tại chỗ miệng lẩm bẩm: -" Lộc Hàm là Lộc Hàm của Lộc gia, chết nhầm người rồi"
Chị gái Ngô Thế Huân- Ngô Thế Mỹ bà tỉnh dậy cũng một lúc sau đó cục tức vẫn còn nghẹn trong họng bà đây này tức đến độ bật khóc
-" Con là chị Thế Huân mà cậu ta còn dám làm vậy lỡ sau này rước về Ngô gia thì phải làm sao đây"
Mẹ Ngô thấy con gái mình bật khóc bà đi lại rót một ly nước đưa cho Thế Mỹ chẳng những không tức giận mà còn quay sang trách cứ
-" Con cũng thật là hồ đồ chỉ nghe mẹ con nhà Mộ Dung kia mà không hỏi cho rõ cậu trai đó là Lộc Hàm là Lộc Hàm của Lộc gia"
Nghe đến đây Ngô Thế Mỹ sửng sốt bà lau vội nước mắt nhìn mẹ Ngô như muốn xác nhận lại
-" Là đứa trẻ Lộc Hàm đó sao chẳng phải lúc trước quen Thiên Luân nhà mình đấy à"
Đối với chuyện này bà quả thật hơi cắn rứt dù gì đứa con nhà mình cũng có hôn thê rồi mà con qua lại với Lộc Hàm chẳng phải là đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa hay sao nói đi nói lại vẫn là có lỗi với vị công tử Lộc gia kia
Quay lại mẹ Ngô bà vẫn đang nghĩ gì đó sau đó chặc lưỡi giọng điệu rất vui
-" Mấy năm qua ngoài chuyện này ra hình như Thế Huân chưa làm chuyện gì trúng ý nương như thế, con trai bà phải vậy chứ" Nói rồi cũng đứng dậy bà phải đi tìm Lộc Hàm nói chuyện
Lộc Minh có hai người con con gái thứ Lộc Hy thì quá nhu mì so ra bà vẫn thích Lộc Hàm hơn không uổng công hôm đó bà một hai phải bắt Ngô Thế Huân đến Lộc gia xem mắt aiyaa e ra Lộc Kính cũng có suy nghĩ giống bà à nha
Lấy cà phê tiến lại chỗ Lộc Hàm mà hình như cậu đang Facetime với Ngô Thế Mỹ thì phải đúng phải nghe lén một tí chắc hong có sao...
Lộc Hàm đang ngồi nhìn Ngô Thế Huân bận rộn qua điện thoại
-" Anh đang bận sao còn gọi cho em" Lộc Hàm hỏi cậu nhìn anh qua màn hình tay anh vẫn đang cầm bút sắc mặt hình như không được tốt cho lắm
Ngô phu nhân đứng cách đó không xa nghe rõ mồn một giọng Ngô Thế Huân rất dịu nghe qua bà còn tưởng mình nghe lầm thằng con của mình lúc nào lại dịu dàng thế nhể
Ngô Thế Huân nói: "Em ở nhà có ngoan không đó"
Lộc Hàm nghe anh hỏi ngẫm lại một hồi mới dè dặt nói
-" Em vừa gặp mẹ và chị gái của anh"
Đến đây Ngô Thế Huân dừng động tác bút cũng buông xuống vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
-" Em lại gây họa"
Bên này Lộc Hàm xoa xoa mũi cậu là đang lúng túng không biết trả lời thế nào cho phải
-" Cũng không phải chỉ là...chỉ...là"
-" Là sao"
Cậu đang định khai thật sành sanh với anh thì từ đâu giọng mẹ Ngô nói vào
-" Là làm cho chị gái con tức đến ngất xỉu"
Lộc Hàm giật mình quay người lại thấy mẹ Ngô đang đứng sau cậu trên tay còn có tách cà phê
-" Mẹ, mẹ đừng làm khó em ấy" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn sang Lộc Hàm như đang hóa đá kia xong rồi nhìn bà
Mẹ Ngô trả lời rất ung dung: " Vì sao"
-" Mẹ cũng thấy rồi đó em ấy còn nhỏ có nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết ổn thỏa mẹ không nên chấp nhất" Ngô Thế Huân nói một tràng tiểu bảo bối của anh hôm nay đại chiến chị gái mình chuyện này chắc chắn có người giật dây từ phía sau đây mà
Mẹ Ngô kiên nhẫn nghe Ngô Thế Huân luyên thuyên một hồi bà ngồi xuống ý bảo Lộc Hàm nhích qua một tí cho bà ngồi với.
Vẻ mặt tức giận bà nói:
-" Được con giỏi lắm nói năng cũng rất có chiều sâu nhưng mà mẹ không chấp nhận qua điện thoại có gì muốn nói hay giải thích đợi con về đây mẹ con ta giáp mặt nói chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro