Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32

Không biết là Bố Biện kia có tìm Ngô Tổng chất vấn điều gì hay không mà nhìn xem xuân đi thu đến rồi đông qua ấy vậy mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bên nhau cũng hơn 1 năm rồi đấy tình cảm cũng ngày càng tiến triển hơn

Ở Lộc Thị cậu cũng lên được trưởng phòng có điều tính khí Lộc Hàm có chút không ổn có phải do áp lực quá rồi không. Hôm nay lại phải đi truyền dịch nữa rồi, sợ Ngô Thế Huân lo lắng thế là chỉ kéo mỗi Khánh Thù đi cùng

Khánh Thù nhìn Lộc Hàm mà xót xa không thôi: -" Cậu đó nghe mình đừng lao lực như vậy nữa ngưng làm ở bệnh viện đi"

Lộc Hàm nhìn lên trần không nói gì Ngô Thế Huân đi công tác một tuần nay đồng nghĩa Lộc Hàm ngủ lại bệnh viện đúng một tuần ở đó đang thiếu người mà công việc của cậu đúng rảnh nên cũng xin đi phẫu thuật, sáng làm ở công ti tối còn mấy ca phẫu thuật quả nhiên không có Ngô Thế Huân bên cạnh Lộc Hàm tùy ý không chú ý sức khỏe đến vậy

Nghe chuông điện thoại khỏi cần nhìn cũng biết ai cậu ra hiệu cho Khánh Thù im lặng

-" Em đang làm gì" Giọng Ngô Thế Huân truyền tới nghe rất nhẹ

-" Đang ở công ti làm việc à đúng rồi khi nào anh về" Cậu cố lãng tránh qua chuyện khác sợ nhất là Ngô Thế Huân phát hiện chuyện cậu tùy ý như vậy

Đầu dây có tiếng lật giấy chắc Ngô Thế Huân đang bận đây mà, anh nói:

-" Tầm 2-3 hôm nữa, Lộc Hàm em khai thật với anh có phải em lại lười ăn nữa hay không quản gia Hồ nói với anh mấy hôm nay toàn mang đồ ăn đến cho em" Càng về sau cậu nghe giọng Ngô Thế Huân càng chứa tia tức giận

Nói qua vài ba câu thế là cúp máy thấy vậy Khánh Thù lên tiếng:

-" Cậu tạm về nghỉ trước mai rồi đi làm lại"

Lộc Hàm cũng định nói gì nhưng Khánh Thù có điện thoại công ti lại bận nên cậu ấy về trước yaa lúc trước cậu ghét công việc ở văn phòng ai ngờ giờ còn lên chức nữa chứ quả nhiên quả nhiên...

Nằm hơn 15p thấy buồn quá nên trực tiếp ngồi dậy cầm theo ống truyền dịch đi xa xe Tiêu Phàm ấy mà đợi cậu ở đây hơi bất ngờ cậu cũng nhanh chân tiến lại

-" Tiên sinh bảo thuộc hạ về trước" Tiêu Phàm nói xong nhanh chóng tiến lại mở xe giúp cậu

Lái xe về lại Thiên Ái Bảo quản gia Hồ từ bên trong đã sốt ruột đi ra thật nhanh, chẳng phải khi nãy còn rất tốt sao giờ lại phải truyền dịch rồi

-" Cháu lại không lo cho bản thân rồi"

Không chỉ ông mà tất cả người ở đây đều lo lắng Lộc Hàm có chuyện gì tiên sinh chắc chắn không để yên mà bọn họ còn hợp lực che giấu giúp cậu quả là tội chồng lên tội

Lộc Hàm ngồi xuống ghế trực tiếp rút tiêm ở tay ra mở laptop nghiêm túc làm việc bản kế hoạch vẫn chưa hoàn thành đó không phải là riêng cậu là thành quả của rất nhiều người dù thích hay không cũng phải cố gắng

Đang làm việc cậu nghe tiếng thắng xe chói tay nghe qua chắc đang thắng gấp đây mà cùng lúc đó quản gia Hồ vào nói với cậu

-" Con ngồi đây đừng quan tâm chuyện gì bên ngoài"

Lộc Hàm gật đầu nhưng cậu nghe rất rõ tiếng một người phụ nữ liên tục la lối

-" Hồ ly tinh mau ra đây"

-" Tiểu hồ ly đừng trốn nữa"

Đợi lát sau người ngoài kia cũng sắp mất bình tĩnh định xông vào, giọng Tiêu Phàm rất nghiêm túc

-" Đây là nơi ở của tiên sinh không được phép của tiên sinh ai cũng không được vào"

Nghe vậy người phụ nữ đó càng la om sòm hơn lời mắng chửi cũng ngày càng nặng ngày càng thô lỗ đến mức Lộc Hàm phải đứng dậy đi ra xem thế nào

Ai dè người quen cả thôi chẳng phải cô gái hôm đó đỗ cậu cắp thẻ sao người chửi chắc là mẹ cô ta rồi, tầm mắt cậu dời vào chiếc xe màu trắng sang trọng vẫn còn người chưa lộ diện

-" Phu nhân đây tìm tôi" Lộc Hàm cũng rất lịch sự lên tiếng

Bà ta chỉ liếc nhìn cậu một cái vẻ mặt không che giấu nỗi khinh thường

-" Quả nhiên mang bộ dạng hồ ly tinh"

Nghe đến đây nụ cười xã giao trên môi cậu cũng tắt hẳn dằn mặt sao quả nhiên Ngô gia này nhiều trò vui thật còn về cậu với châm ngôn sống khiêm tốn " Chỉ sợ thiên hạ không loạn" nên cũng tò mò phần tiếp theo

Còn về Tiêu Phàm anh ta đứng bên cạnh cậu và đám hộ về đằng sau đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

Lúc này quản gia Hồ bức xúc lên tiếng:

-" Bà...sao có thể nói năng như thế, đến đây làm loạn bà chê mình sống lâu quá rồi  phải không"

Lúc Tiêu Phàm ra hiệu cho người phía sau vây chặt bọn họ giọng nói từ trong xe  phát ra

-" Làm phản thật rồi, quản gia Hồ lâu rồi không gặp"

Người đó bước xuống xe là một vị phu nhân sang trọng tuổi cũng ngoài ngũ tuần nhưng nhìn qua chắc không ai đoán ra quả thật bà chăm sóc da rất tốt theo bên cạnh là một vị phu nhân chắc cũng ngoài 30.

Quản gia Hồ lập tức đi lại Tiêu Phàm ra hiệu cho bọn họ rút về

-" Phu nhân đã về, mời phu nhân vào trong"

Thì ra là mẹ và chị gái của Ngô Thế Huân hai người họ rõ ràng là đến tìm cậu. Bà ra hiệu cho quản gia Hồ ngưng nói nhìn về phía Lộc Hàm vẻ mặt thể hiện rõ không hài lòng, người phụ nữ bên cạnh liền hiểu ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro