Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30:

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy cũng vào buổi trưa rồi cơn cồn cào từ bụng làm cậu tỉnh giấc, hơi nhẹ vươn người trời ạ cậu vẫn còn sống sao, nhìn bản thân trong gương chỉ một từ thôi "thảm". Dấu hôn thì trải dài, môi còn hơi sưng đặt biệt chỗ nào đó đặc biệt đau

Bởi mới nói người bề ngoài phong phong quang quang như vậy thú tính đúng là hơn người thất sách thất sách quá rồi

Cậu đang định lê lết xuống lầu đi tìm đồ ăn sau đó trốn Ngô Thế Huân đánh xe đi tìm hai bạn tốt của cậu đi chơi nhưng chưa gì đã thấy người nào đó đang cực kì bình tĩnh đọc báo ngẫm lại một tí quả nhiên hôm nay là cuối tuần.

Chân Lộc Hàm hơi khựng lại xoay người định bước lên lầu từ đâu quản gia Hồ lên tiếng

-" Ô tiểu Lộc Hàm mau xuống đâu ăn chút gì nào"

Lộc Hàm thầm than trong lòng nhưng chân lại bước xuống ngồi cạnh Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm dài ra bàn, Ngô Thế Huân vừa thấy thế anh liền buông tờ báo sang một bên đưa tay vuốt vuốt tóc cậu

-" Mệt vậy sao còn xuống đây, lát anh mang thức ăn lên cho em"

Lộc Hàm đưa tay gạt tay anh ra xoay đầu đi hướng khác không để ý đến anh. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên lại là cháo mà loại gì ấy nhỉ? Mặc kệ nó

-" Sang đây" thấy Lộc Hàm không có dấu hiệu muốn ăn Ngô Thế Huân liền bật cười mèo nhỏ lại lười ăn rồi thế là không tốt tí nào

Vô thức nghe anh nói Lộc Hàm nặng nhọc đứng dậy chưa kịp làm gì đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo một cái cả người cứ thế ngồi trên đùi anh bị anh ôm vào lòng

Không khí này có phần gượng gạo à nha, Lộc Hàm cầm thìa múc từng muỗng cố gắng nuốt xuống. Lát sau cậu nghe giọng Ngô Thế Huân khàn khàn nói nhỏ vào tai cậu

-" Em có thể ngồi yên chút được không" Quả nhiên mức độ kiềm chế của Ngô Thế Huân quả là ngày càng tiến tới âm vô cực mà lúc trước còn có tư tưởng nếu Lộc Hàm không đồng ý dù thế nào anh cũng không tiến bước nữa giờ thì tốt rồi người ta vừa chủ động bao nhiêu tường gạch xây nên đều vỡ tan tành

Lộc Hàm hơi cứng người phải đổi chủ đề phải chuyển khỏi cái đề tài này ngay lập tức, nói là làm cậu lên tiếng

-" Ngày mai em muốn đi làm trở lại"

-"Không được em còn chưa khỏe hẳn" Ngô Thế Huân không do dự dù chỉ một giây trả lời ngay lập tức người ta thì ai ai đều muốn ngồi không nhàn nhạt còn cậu trai này lúc nào cũng muốn bay nhảy không chịu ngồi yên

Nghe vậy Lộc Hàm xoay người choàng tay qua hông anh bắt đầu mè nheo

-"Em khỏe rồi còn rất khỏe là đằng khác"

Hết cách rồi ai biểu chàng trai nhỏ này là khắc tinh của anh làm gì bất đắc dĩ anh còn làm gì hơn ngoài đồng ý chứ

-" Thôi được coi như chịu thua em rồi nhớ ở công ti ngoài Khánh Thù ra không được thân thiết với ai khác"

-" Khi nào có thời gian anh sẽ đến trực ca cùng em"

-" Phải rồi không được lén chạy đi uống rượu"

...

Lộc Hàm nghe anh dặn dò cười hiểu ý cậu chính là nghe tai này liền ra tay kia.

-" Haizz vị tổng tài này lắm lời nhỉ" Lộc Hàm xoa xoa mũi thầm nghĩ

                      _____________

Được tự do là điều Lộc Hàm thích nhất tuy nhiên chọc giận Ngô Thế Huân lại càng kích thích hơn, buổi sáng đúng là cậu tự mình châm lửa rồi chạy mất dép để lại người nào đó tức muốn phun ra một ngụm máu làm sao cậu chạy được ư, đồng minh Khánh Thù đã đợi sẵn

-" Cậu lại gây họa à" Khánh Thù hỏi

Lộc Hàm cười cười: -" Có làm gì đâu cậu hoàn nghĩ xấu cho mình"

Khánh Thù bĩa môi tin cậu mới là lạ đó. Lộc Hàm này tính cách đôi lúc hơi khác người một xíu nhưng hình như từ lúc về ở chung với Ngô Thế Huân giống người bình thường hơn rồi đấy cũng bắt đầu bộc lộ ra nhiều khía cạnh khác nhau rồi

Nhận được cuộc gọi là Bạch Hiền đây mà chuyện cũng không có gì chỉ là bố Biện về rồi còn biết chuyện Bạch Hiền làm Xán Liệt gãy chân phải nằm viện khỏi phải nói ông giận tím người thế là hôm nay cuộc hẹn của 3 người họ tự dưng thiếu mất một người

Ở Lộc Thị làm việc thì không chút hứng thú tan làm một cái là y như nguồn năng lượng tràn đầy tung tăng đi đến bệnh viện làm việc, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Ngô Thế Huân ngồi một đống tay cầm điếu thuốc, Xán Liệt thì đang ngồi trên giường còn Kim Chung Nhân kia cũng đang ngồi cạnh hình như hai người họ đang bàn chuyện gì đó

Ủa...mà điếu thuốc...

-" Đây là bệnh viện cảm phiền tiên sinh đây không hút thuốc" Lộc Hàm nhẹ nhàng đề nghị

Khỏi phải nói tên Xán Liệt kia bên cạnh cười như được mùa vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân viện trưởng nói không biết anh ta đã nghe chưa huống chi là bác sĩ nhỏ bé này dĩ nhiên Ngô Thế Huân phải nghe theo rồi, anh không nói gì chỉ đứng dậy tiến ra ban công

Xán Liệt thấy vậy bật ngón tay cái hướng về phía cậu : -" Lợi hại lợi hại"

Lộc Hàm nhìn Xán Liệt tinh ý nháy mắt một cái: -" Bạch Hiền nhờ tôi nói với anh cẩn thận cái chân còn lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro