#29
Gia nhân trong nhà tất cả đều đang nín thở nhìn theo chiếc thẻ được lấy ra từ trong túi của vị thiếu gia kia nhưng họ đồng thời cũng có chung một thắc mắc là Lộc Hàm lấy sao?cậu lấy nó để làm gì? Thấy đẹp nên tiện tay lấy hay đem về chơi hay đem ra cắt thịt?
Cô ả kích động nhạy vọt lên nhưng thấy tình cảnh hiện tại nên ho nhẹ một cái rồi nói:
-" Thiếu gia đây cũng nên giữ lời hứa rồi"
Tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn sang Lộc Hàm đang bình tĩnh ngồi ở kia không thấy cậu hoảng loạn chỉ thấy cậu chưa tay cài lại cúc áo cho Ngô Thế Huân
Mọi người kiểu: "°~°"
là cẩu lương trong truyền thuyết đây mà, Tiêu Phàm nhìn chiếc thẻ đó một cái lát sau mới lên tiếng
-" Tiên sinh thẻ trên người Lộc thiếu có vấn đề, đây hình như là của Lộc Thị"
Cô ả như không tin vào tai mìn lập tức hỏi lại:
-" Sao có thể chứ anh mau xem kĩ lại đi sao có thể chứ đồ quan trọng như vậy sao có thể tùy ý để lung tung được"
Trời...coi xem thường người khác chưa kìa Tiêu Phàm giật lại thẻ cẩn thận nhìn lại lần nữa rồi đưa lại về cho Lộc Hàm
Cậu nhận lấy tùy ý xoay xoay chơi cho nó vui nhìn cô ả biến hóa sắc mặt cực kì đặc sắc từ hả hê chuyển sang hốt hoảng, nhịn không được Lộc Hàm liền lên tiếng
-" Sao lại không thể chứ nó là đồ của tôi tôi thích mang ra chơi hay đem đi cắt rau cắt thịt cũng chả vấn đề gì" Lộc Hàm nói mọi người trong nhà cũng đều thầm đồng ý đúng vậy là của người ta mà muốn làm sao thì làm thế ấy
-" Cậu...không thể nào sao có thể chẳng phải rõ ràng khi nãy tôi bỏ vào túi cậu rồi sao...là cậu là cậu..."
Mọi người kinh ngạc gì đây chẳng phải là màn không đánh mà khai trong truyền thuyết đây sao
-" Thấy cô cũng không có "ác ý" tôi chỉ cần một lời xin lỗi của cô là được" Lộc Hàm lên tiếng dăm ba cái trò vặt nếu cậu dễ mắc mưu như vậy chẳng phải uổng bao năm bôn ba bên ngoài hay sao
Thế là tự làm tự nhận còn Lộc Hàm lập tức đảo ngược tình thế bất ngờ được làm người tốt à nha, Triệu tiểu thư lén nhìn Ngô Thế Huân đang im lặng không nói lời nào cúi đầu xin lỗi
-" Xin lỗi"
-" Nhưng tôi không chấp nhận" Lộc Hàm lập tức đáp lời ngay làm người tốt e rằng cậu không có rảnh đến thế
Cũng tầm 30p gập người rồi cúi đầu Lộc Hàm mới hài lòng lợi người này e rằng sau này sẽ còn trả thù nên thôi có lợi được khúc nào hay khúc ấy
Thẻ cũng tìm lại được rồi là ở ngoài sân Ngô Thế Huân đánh tiếng một cái tất cả đều giải tán mọi chuyện coi như kết thúc
Mà giờ đây Lộc Hàm đang ngồi trên ghế ngoài ban công nhìn ra hồ sen gần đấy, tay cậu cầm thanh chocolate nhưng không ăn chỉ cầm đó thi thoảng ngửi nhẹ vài cái, vết thương sau vai cũng sắp lành rồi nên không còn đau nữa
-" Đang nghĩ gì" Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra anh tiến lại ôm cậu từ phía sau những giọt nước từ mái tóc anh rơi xuống người cậu làm Lộc Hàm hơi nghiêng nghiêng người tránh né
-" Đang nghĩ khi nào sẽ ăn hết đống đồ trong kia"
Ngô Thế Huân bật cười anh nhìn theo chuyển động của cậu chiếc cổ trắng ngần trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình diễm lệ khôn tả
-" Anh là đang vỗ béo em..." đoạn sau Ngô Thế Huân không nói thêm
Lộc Hàm xoay người lại nghiêm túc nhìn anh
-" Ngô Thế Huân em mong anh thật lòng trả lời em vấn đề này"
-" Được em cứ nói"
Hít một hơi thật sâu Lộc Hàm mới lên tiếng: "Anh là đang thích em hay là yêu"
Ngô Thế Huân điểm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn anh hôm nay thấy được trong đôi mắt sáng ngời nhưng không chút gợn sóng hôm nay phủ đầy bằng một nỗi kiên định
Anh nói: -" Nếu em cần anh sẽ nói Anh yêu em
Lộc Hàm đứng người dậy tay cậu choàng sang cổ anh chủ động hôn anh thật sâu, cậu muốn biết rõ ý trong lòng anh sau này cho dù thế nào cũng sẽ không hối hận vậy là đủ rồi
-" Dùng hành động để chứng minh đi"
Hôm nay trăng trên trời treo thật cao dìu dịu thanh mát, bên trong căn phòng hai thân ảnh đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau tiếng thở dốc cùng với tiêng rên kiều mị nhiệt độ bên trong phòng ngày một cao, càng lúc càng nóng bỏng
" Ngô Thế Huân em trao tất cả cho anh chỉ mong sau này anh thật tâm đối đãi với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro