#28
Ngô Thế Huân về cũng là trời đã tắt nắng vừa vào nhà đã chú ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế, tay phải cậu đặt lên thành ghế, chống tay lên mặt, tai đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền. Mà ở phía đối diện là một cô gái đang ngồi xem truyền hình bên cạnh còn có vỏ bánh
Nghe tiếng gia nhân trong nhà chào cô ta biết Ngô Tổng đã về rồi thế là liền nhanh chân ngọt ngào tiến tới
-" Anh họ đã về"
Ngô Thế Huân không đáp tiện tay đưa áo khoác cho quản gia bên cạnh liếc nhìn cô ta làm cô ta im bặt, anh tiến lại chỗ người kia đang ngồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bộ dạng an tĩnh của Lộc Hàm làm Ngô Thế Huân bất giác nghĩ đến nhành hoa lê trắng vừa thấp thoáng vẻ của mai hoa thanh tú động lòng người
Sao Lộc Hàm lại ngồi đây cậu là đang ngủ sao, sợ cậu bị ốm Ngô Thế Huân đưa tay định sờ vào trán cậu thì đột nhiên Lộc Hàm liền mở mắt tay bắt lấy tay anh, đến khi nhìn thấy là Ngô Thế Huân cậu mới buông tay như thói quen dựa vào người anh ngáp vài cái
Ngô đưa tay vuốt nhẹ bên mặt cậu giọng điệu cũng hết sức dịu dàng: -" Sao em không về phòng"
-" Đợi anh" Lộc Hàm đáp ngắn gọn trong đáy mắt toàn là hình ảnh của Ngô Thế Huân không dung nạp thêm bất kì thứ gì đẹp đẽ, hoàn mĩ
Ngô Thế Huân đang định nói gì với cậu thì có người lên tiếng
-" Anh họ...dì cả kêu em đem thẻ trả về cho anh"
Cô ta xem ra cũng chỉ bằng tuổi Lộc Hàm chỉ có điều là con út lại vì bố mẹ cũng đã hơi có tuổi mới sinh nên thành ra ít tuổi do vậy từ nhỏ đã được cưng chiều lên tận trời mây
Ngô Thế Huân ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn anh là đang chăm chú nhìn người bên cạnh sợ bỏ sót dáng vẻ đặc biệt nào
Cô ta luc tung túi của mình lại vờ soát xét trên người vẻ mặt cũng hốt hoảng
-" Thẻ...thẻ đâu rồi" tay chân múa loạn xạ cô ta cầm túi đổ xuống tất cả
Bên này Lộc Hàm đang trừng mắt với Ngô Thế Huân bảo anh mau mau nghiêm túc lại nhìn gì mà nhìn hoài thế. Ngô Thế Huân cũng không cần làm gì Tiêu Phàm đã biết nên làm gì tiếp theo anh ta chỉ nhẹ phất tay từ đâu 4 tên vệ sĩ tiến vào giữ lấy cô gái kia quỳ hẳn xuống đất
Hốt hoảng nhìn Ngô Thế Huân cô ta nói: -" Anh họ. Em không biết sao lại không thấy nữa khi nãy em có rời đi một lát túi cũng để ở đây không lẽ...không lẽ có người nhân thời cơ lấy đi mất"
Mở miệng ngậm miệng đều anh anh em em muốn đổ tội cho người khác cũng nên lên kế hoạch kĩ một chút chứ mệt thật à nha
Tiêu Phàm lên tiếng: -" Ý tiểu thư là"
Trịnh tiểu thư lập tức như vớt được phao liền lập tức trả lời:
-" Phải tôi muốn soát những người ở trong tòa lâu đài này"
Mà này cậu có một góp ý nho nhỏ cô ta nói là được rồi ánh mắt sao lại nhìn sang cậu làm gì chứ quả là cậu muốn hiền mà người ta có cho mình hiền đâu, Lộc Hàm kéo kéo tay Ngô Thế Huân ý bảo cứ mặc cô ta muốn làm gì thì làm cậu còn muốn xem cô ta sẽ có lý do gì để đổ lỗi, muốn chơi sao được tôi chơi với cô
Được sự đồng ý của Ngô Thế Huân gia nhân trong nhà nhanh chóng tụ họp đủ cả. Lục soát từng người không thấy thế là cô ta muốn soát từng phòng của bọn họ kết quả cũng không thấy
-" Còn cậu cũng phải soát" Cô ta chỉ tay vào Lộc Hàm đang ngáp ngắn ngáp dài bên kia vô vị thật vô vị
-" Tôi không phải người ở đâu cô có quyền gì chứ với lại tôi còn có nhân quyền bảo vệ đấy nhé"
Cô ta cười khinh bỉ ý cười theo lời nói của cậu ngày càng đậm hơn: -" Quả nhiên có tật giật mình nếu không cho soát thì chỉ có mình cậu tôi chắc chắn cậu đã lấy nó"
Đáp lại đó là một nụ cười đầy ý khiêu khích "tới luôn đi bạn eii tôi không ngán cô đâu" làm cô ả tức điên
-" Nhưng tôi không cho cô soát đấy"
-" Cậu...ngang ngược"
Lần này coi như Lộc Hàm cậu nhún nhường một tí vậy: -" Haizz tính tôi ngang như cua đó giờ ai mà chả biết, muốn soát tôi cũng được nhưng phải có điều kiện mới được à nha"
Cô ta chắc nịch nói: " Được điều kiện tôi đưa ra là nếu như không phải cậu tôi để cho gia nhân ở đây mỗi người đánh một bạt tay vào mặt ngược lại cậu cũng thế"
-"Rồi tới luôn" Nói xong cậu liền đứng dậy
Hôm nay Lộc Hàm mặt chiếc áo phong trắng bên ngoài khoác sơ mi dáng rộng thoải mái mát mẻ. Đứng đó đợi Tiêu Phàm soát nhưng hắn ta nào dám cứ do dự nhìn Ngô Thế Huân
-" Không sao soát đi" Lộc Hàm đánh tiếng
Hắn ta cẩn thận nhất có thể lục soát trên người cậu có trời mới biết hắn đang căng thẳng đến nhường nào nếu không cẩn thận e rằng tiên sinh sẽ không bỏ qua cho hắn quả là làm khó người khác à nha
Hình như trên người Lộc Hàm có chút bất thường ở túi áo sơ mi bên ngoài, hắn ta lén nhìn cậu trùng hợp thấy Lộc Hàm đang ra hiệu cho anh ta thế là từ trong túi cậu lấy ra một chiếc thẻ màu bạch kim sang trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro