27
Cũng được gần 1 tuần cậu ở lại nhà Ngô Thế Huân rồi đúng là quá nhàm chán anh không cho cậu đi làm trở lại cũng do sợ cậu lại bị thương thôi. Nhưng hôm nay đặc biệt vui à nha Khánh Thù với Bạch Hiền đến chơi với cậu
Bạch Hiền cậu ấy đang vừa đi vừa chậm rãi nhìn xung quanh rồi tặc lưỡi
-" Uiii chao nhà Ngô Tổng đây sao cũng chỉ có vậy" Tòa lâu đài này rất sang trọng nói đúng hơn là một đại bản doanh thu nhỏ của Ngô Thế Huân phong cảnh cũng rất hữu tình nhưng mà có điều lúc trước Bạch Hiền từng nghe nói nơi này có quỷ qua rất nhiều lần đi khảo sát thì Lộc Hàm và Bạch Hiền đưa ra một kết luận mang tính vĩ mô quỷ đó chính là "Ngô Thế Huân"
-" Hai cậu có muốn ăn gì không?" Lộc Hàm hỏi cả người cũng vô thức như lò xo bật lên bật xuống
Cậu chỉ vào nhà nói: -" Quên mất hay mình vào phòng Ngô Thế Huân chom chai rượu quý của anh ấy cho hai cậu nếm thử nhé bao ngon"
Khánh Thù bà Bạch Hiền khinh bỉ nhìn Lộc Hàm một cái con người của bia rượu này thật hết nói nổi. Bạch Hiền xua xua tay nói:
-" Ở đây có đôg ăn vặt gì không"
Lại nhìn Lộc Hàm xoa xoa cằm nghĩ nghĩ:-" 100 tệ một món đảm bảo chất lượng hàng ngoại nhập, ăn không nhanh để mình còn chốt"
Khôn ghê ha lấy hàng miễn phí ra kinh doanh quả nhiên con kinh doanh không giống lông cũng giống cánh quả là có máu kinh doanh hơn người
-" Cậu đúng là" Bạch Hiền vừa nói vừa ra hiệu cho Khánh Thù ghé đầu lại gần mình rồi nói tiếp
-" Nghe nói Lộc lão gia đưa platinum card cho cậu ấy ở đó mà kinh doanh bán lẻ"
Khánh Thù nuốt một ngụm nước bọt hỏi lại: -" Là loại nào?"
-" Là loại số lượng có hạn của Ngô Thị"
Bạch Hiền sẵn đó cũng giải thích chi tiết đó là thẻ do tập đoàn OSH (Ngô Thị) phát hành cho một số đối tác đặc biệt quan trọng phải do đích thân chủ nhân của tập đoàn mời sử dụng sau đó mới được đăng kí nghe nói không quá 20 chiếc : Phác Thị, Kim Thị, Lộc Thị, Wu Thị và không quá 10 tập đoàn khác"
Lộc Hàm hiện tại đang đi lấy đồ ăn cho họ cậu cũng không phải ngốc Lộc lão gia đưa thẻ cho cậu cũng là lời khuyên cậu đã đến lúc gánh trách nhiệm gia tộc rồi ông là đang dần chuyển giao quyền lực cho cậu cũng giống Ngô Thế Huân 10 năm trước
Lấy xong cả đống đồ ăn đi xuống thì thấy một cô gái đang đi vào sảnh lớn bác quản gia bên cạnh cũng rất nghiêm túc đón tiếp nhưng... nhìn kìa thái độ gì vậy chứ không biết thế nào là kính lão đắc thọ à
-" Trịnh tiểu thư cô ngồi chơi một lát tiên sinh vẫn chưa về"
Cô ta nghênh giọng: -" Lấy nước cho tôi"
Lộc Hàm bước xuống lầu xem cô ta như không khí mà bước thẳng vào nhà người khác còn không biết phép tắc cơ bản là phải cởi giày sao người này phẩm vị quả thật thấp kém
-" Được được tiểu thư đợi một lát" Ông quay đầu định đi thì cô ta nói tiếp
-" Tôi muốn cậu ấy đi chứ không phải ông" bác quản gia quay đầu chỉ thấy cô ta chỉ vào Lộc Hàm mà nói
Có cho ông 8 lá gan ông cũng không dám ngang ngược nói thế với Lộc Hàm cô gái này quả thật không biết trời cao đất dày là gì
Quay sang Lộc Hàm cậu đang đứng nhìn cô ta chỉ tay về hướng mình mẹ nó gia đây để cô sai khiến à
Quản gia cơ hồ nhìn thấy hận ý trong mắt cậu ông vội xua tay nói:
-" Không được không được cậu ấy là khách không phải người ở đây" Nói là khách thế thôi chứ không chừng sau này phải đổi lại gọi là "phu nhân"
Lộc Hàm không quan tâm nữa cậu cũng rời đi mặc kệ cô ta ba hoa đòi gọi mách Ngô Thế Huân đúng là cáo mượn oai hùm mà cũng thật trùng hợp con hùm cô ta mượn cậu lại không sợ.
-" Tiểu Lộc gặp rồi chứ" Bạch Hiền nháy mắt nhìn Lộc Hàm biết rồi còn hỏi thừa nhưng cậu vẫn rất thản nhiên để xem xem cô ta muốn chơi thế nào
-" Chuyện tốt chuyện tốt phải xem như thế nào đã" Đang lúc Lộc Hàm định nói tiếp thì Bạch Hiền đá đá chân cậu tay ra hiệu " Đến rồi"
Khánh Thù cũng nhìn theo haizz có phải do 3 người họ chơi chung cũng đã lâu mắt nhìn người cũng thật chuẩn nhìn phát liền hiểu ngay
Cô ả bước về phía cậu còn cách chừng 5 bước chân đi càng không vững như nhào về phía cậu. Lộc Hàm cũng không thèm quan tâm ả có mưu đồ gì nhưng mùi nước hoa nồng nặc trên người ả làm cậu khó chịu liền đẩy ra
Bạch Hiền bên cạnh lên tiếng:
-" Ôi vị tiểu thư đây đi đứng phải cẩn thận xíu chứ nào Khánh Thù mau giúp tớ đỡ vị tiểu thư này"
Nhưng cô ả đã vội đứng dậy vẻ mặt trang điểm kĩ lưỡng lộ ra một nét cười nhẹ
-" Thật xin lỗi ngại quá tôi bị vấp để mọi người chê cười rồi" Thái độ này quả thật rất khác với khi nãy cậu gặp thật kinh tởm
Cô ả cúi người về phía Lộc Hàm vẻ mặt thành khẩn không biết có bao nhiêu phần là thật lòng
Cô ta nói: -" Chuyện khi nãy...thật sự có chút hiểu lầm mong vị thiếu gia này thứ lỗi cho"
Lộc Hàm vội xua tay: -" Không sao tôi không trách gì cô"
Cô ta cùng họ nói vài câu rồi rời đi bên này Khánh Thù dựa người vào Khánh Thù cười sắp nội thương kịch hay kịch hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro