Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Còn lâu cậu mới tin mấy lời đó của Ngô Thế Huân rõ ràng là anh cố ý để người khác muốn làm gì thì làm chứ nếu không bằng thế lực đó của anh nếu Ngô Thế Huân muốn một tấm ảnh cũng không lọt ra

Đang lúc cậu định chất vấn anh thêm tí nữa thì chuông điện thoại Ngô Thế Huân reo lên cậu liếc xuống thì ôi cạn lời tại chỗ thế nào mà màn hình khóa của anh lại là tấm ảnh đó???

-"..."

Vậy là cậu chỉ trơ mắt nhìn Ngô Thế Huân đào tẩu đi mất trong vẻ mặt hết sức dễ thương còn hôn nhẹ xuống môi cậu nữa chứ
__________

Hôm nay rảnh rỗi thế nào mà Lộc Hàm lại xách xẻng đi đào cây trong vườn nhà Ngô Tổng theo sau là bác quản gia đang xách hộ cậu mấy cái cây hì hục theo sau

Như lời bác quản gia dặn dò cậu không tới gần cái hồ sen kia thì nơi đâu cũng được thế là Lộc Hàm chọn một vườn cây rất to có mai, tùng, ngân hạnh, thông và rất nhiều cây khác thế là Lộc ngừng trước một cây mai đỏ đang sum sê bắt đầu hành động

Bác quản gia cũng tiếp một tay bên cạnh không ngừng cảm thán

-" Người ta đạp tuyết tầm mai loại muốn tìm là mai đỏ thế nào còn lại đi trồng mai trắng"

Lộc Hàm cười cười tay vẫn không ngừng lại đáp:" Mai trắng tuyết trắng có gì không tốt vẫn là cầu chân tâm không cầu phú quý"

Bác quản gia cười hiền dưới cái nắng dìu dịu một cây mai trắng len lỏi trong từng thớ đất cũng từng ngày lớn lên

Ngô Thế Huân trở về lúc đêm thấy Lộc Hàm đang ngồi trên sofa đang cầm máy tính hình như đang làm việc anh đưa áo cho gia nhân rồi đi về phía cậu

-" Sao em còn chưa ngủ" Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh đang vén vài sợi tóc đang rủ xuống để tránh nó che tầm nhìn của cậu

Lộc Hàm không trả lời anh chăm chú chút nữa cuối cùng đã hoàn thành cậu vươn tay xoa xoa cổ

-" Mệt chết em rồi" Vừa nói cậu vừa xoa xoa bàn tay cả vai thật quá mệt mỏi

-" Qua đây anh xoa bóp giúp em" Ngô Thế Huân vươn tay kéo cậu nhích lại gần đặt cậu ngồi trong lòng mình tay anh thuần thục xoa bóp vai cho cậu

Chưa gì Lộc Hàm đã nhăn mặt đẩy anh ra vẻ mặt ghét bỏ, cậu xua xua tay nói:

-" Áiiii Ngô Thế Huân người anh toàn mồ hôi hôi chết đi được đừng ôm em đấy nhé"

Ngô Thế Huân cười ha hả anh cũng rất biết đùa dịu đầu mình vào cánh tay cậu xong còn rất tự tin ôm lấy Lộc Hàm

-" Em chê anh à mau ngửi xem hôi chỗ nào chứ chỗ nào"

Đùa qua lại một lát Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm đến một căn phòng, tuy nói cậu cũng ở đây được mấy hôm rồi phòng cậu ở là ở tầng hai bình thường Ngô Thế Huân cũng sẽ ngủ cùng cậu nhưng hôm nay anh lại đưa cậu đến căn phòng ở lầu 3

Dọc đường cậu thấy từ cuối tầng 2 cận vệ cũng thưa dần đến tầng 3 thì rất yên tĩnh hoàn toàn không có người cận vệ nào theo sau bảo vệ Ngô Thế Huân anh là đang muốn làm gì

Lộc Hàm đẩy cửa vào, căn phòng này nghiêng về tông ấm màu sắc cũng dìu dịu cậu thoáng ngửi thấy mùi dụng cụ mới e rằng Ngô Thế Huân chỉ vừa mới làm lại xong, khó hiểu quay sang anh

-" Em từ giờ chuyển lên phòng này sẽ yên tĩnh hơn" Ngô Thế Huân vừa nói vừa đem con gấu bông từ đâu ra nhét vào lòng ngực cậu

Lộc Hàm từ ngạc nhiên đến bật cười, cậu nói: -" Đây là phòng của anh"

Ngô Thế Huân gật đầu nói: -" Giờ nó thuộc về em ngay cả chủ nhân của nó"

Vậy là mấy hôm nay Ngô Thế Huân cho người trang trí lại căn phòng này Lộc Hàm nằm trên chiếc giường êm ái trong ánh đèn màu cam nhạt dìu dịu yên bình

bên cạnh là Ngô Thế Huân anh đang nắm lấy tay cậu nâng lên cơ hồ muốn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đùa nghịch thứ ánh sáng màu cam nhạt kia nhưng làm thế nào nó vẫn lọt qua kẽ tay cậu

-"Từ giờ em không cần dùng thuốc an thần nữa" Ngô Thế Huân nói

Ánh trăng treo trên cao qua cửa sổ rọi xuống từng ngóc ngách cũng như hôm ấy trong lòng Lộc Hàm nhen nhóm tia hi vọng đang dần dần lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro