Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Bạch Hiền quay sang Lộc Hàm đang đưa lưng về phía họ chân đá đá chân cậu

-" Hàm cậu ngủ chưa"

-" Ngủ rồi"

-" Coi kìa ngủ rồi mà còn trả lời" Bạch Hiền xí một tiếng tay bắt lấy cánh tay Khánh Thù bên cạnh giơ lên cao, giọng mang ý trách móc

Bạch Hiền nói:" Lộc Hàm có phải đầu cậu bị úng nước không nên mới đi cứu bà ta còn để cho bản thân bị thương nữa chứ, Ngô Thế Huân anh ta không nói gì sao"

Lộc Hàm trở người tránh chạm vào vết thương cậu tiện tay ôm cái gối vào lòng

Ủ rũ nói:" Hiền này hay cậu với Thù xuống dưới hay ra phòng khác ngủ đi mình không quen ngủ chung giường"

Lúc này Khánh Thù mới lên tiếng

-" Mình không đi dù là ngủ ở dưới cũng không đi nếu không hai cậu lại nói xấu mình"

Bạch Hiền hơi nhướng người dậy vỗ vỗ má Khánh Thù cười ha hả:" Bọn mình giấu cậu được sao bảo bối nhỏ của mình"

Nói cũng lạ vốn dĩ Bạch Hiền định là sẽ đưa Lộc Hàm về nhà mình thế nào Lộc Hàm lại không chịu cậu nói là nếu sang đấy ba mẹ Biện sẽ lo lắng lắm nói không chừng ông bố nuôi Biện Bạch Hiển kia lại tìm ông bố nhà cậu đánh tay đôi vài chục hiệp vì tội dám đánh đứa con nuôi suýt nữa đã đưa vào hộ khẩu Biện gia nhà ông

Khỏi phải nói từ nhỏ Biện lão gia đã thương Lộc Hàm cỡ nào có khi Bạch Hiền còn hoài nghi không biết ai mới là con ruột của ông

-" Hàm mình có một thắc mắc" Bạch Hiền ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn Lộc Hàm

-" Cậu ở nước ngoài nhiều năm như vậy ngoài Helly ra cậu không kết bạn với ai nữa à" Tuy rằng Lộc Hàm ở nước ngoài từ bé nhưng từ đó đến nay ở nước ngoài chỉ có mình Helly là bạn thì thật khó tin

Lúc này Lộc Hàm cũng ngồi dậy cậu quay sang Bạch Hiền dửng dưng nói

-" Có lẽ mình không thể mở lòng thêm rồi chắc ngoài Khánh Thù bảo bối nhà mình ra chắc cũng chỉ có cậu là bạn" Lộc Hàm nửa thật nửa đùa bâng quơ như lời thủ thỉ

Khánh Thù thắc mắc" Thế cậu ngoài học ra thì làm gì"

-" Cố gắng nhớ lại chút kí ức lúc còn bé lay lắt sống qua ngày thi vào quân y, học kinh tế, tiếp nhận Lộc Thị bố mình vạch sẵn như thế" Lộc Hàm cười cười dựa đầu vào vai Bạch Hiền bên cạnh

Nghe vậy bọn họ cũng không nói gì mỗi người một cảm xúc yên lặng suy nghĩ như chợt nhớ điều gì Bạch Hiền đưa tay đẩy Lộc Hàm khỏi vai mình bắt cậu nhìn thẳng vào họ

-" Hàm Hàm cậu mau khai thật với mình hai lọ thuốc trong túi xách của cậu đừng có mà vitamin thực phẩm chức năng như mấy lời dụ con nít vậy mau khai thật đi"

Bạch Hiền cậu để ý rồi nhé thuốc đó không bình thường chút nào. Ấy vậy mà Lộc Hàm cũng thật bình tĩnh cậu liền xoay người nằm xuống tay gác lên trán

Thở dài nói:" Haizz cuộc sống thật khó khăn thuốc an thần các loại ấy mà"

Khánh Thù há hốc mồm sao Lộc Hàm có thể nói nhẹ như là kẹo thế nhỉ liền tức tốc lay Lộc Hàm ngồi dậy

-" Cậu không ngủ được"

-" Làm gì mà căng đến thế giờ mình ngủ nè" Nói xong liền xốc chăn qua người đi ngủ

                        _____________

-" Ngô tiên sinh mời ngồi" Giọng một người đàn ông nghiêm nghị vang lên với người đối diện

Ngô Thế Huân thong thả ngồi xuống tâm tình anh hôm nay không được tốt vì nguyên nhân gì thì ai cũng rõ, anh nhấc tách trà nhấp một ngụm

-" Tham mưu trưởng Độ hôm nay thật có lòng" Anh nhàn nhạt nhìn người vẫn còn đang mặc bộ quân trang trước mặt không rõ thái độ

Hôm nay đến đây cũng không phải rảnh rỗi đi thăm hỏi mà Ngô Thế Huân anh và vị tham mưu trưởng này giao tình không tệ giúp đỡ qua lại

Ông cười cười nhìn Ngô Thế Huân:" Nghe nói Ngô Tổng đang rất bận còn tốt không ít tâm từ vì một người"

Chuyện Ngô Thế Huân oanh oanh liệt liệt như vậy làm người khác có chút không tin Ngô Thế Huân từ khi nào phải tốn tâm tư vì người khác nghe qua có phần nực cười

Ngô Thế Huân định nói gì thì Khánh Thù từ trên tầng ba chân bốn cẳng chạy xuống lục đục tìm kiếm không chú ý xung quanh

Bố Độ nhìn con trai mình tay cũng bắt đầu đỡ trán lát sau nghiêm nghị lên tiếng: " Khánh Thù thật không biết phép tắc mau sang đây"

Khánh Thù quay đầu hơi vội vàng liền nhìn thấy Ngô Thế Huân như sắp đuối mà vớ được phao liền bỏ mặc mọi tiểu tiết chạy lại gấp rút đến độ thở cũng không xong

-" Ngô tiên sinh...mau...mau Lộc Hàm.."

Nghe đến đây Ngô Thế Huân không chậm trễ nửa giây lập tức đứng dậy theo Khánh Thù bước đi về phía căn phòng trên tầng

Trên này Lộc Hàm đang ngồi trên giường Bạch Hiền thì bên cạnh tay chân luống cuống chỉ biết bịt chặt vết thương trên vai cậu

Vốn dĩ là do quá kích chơi đập gối ai dè đập hăng quá thế là đổ máu làm vết thương Lộc Hàm rách ra thế là đổ máu quá hồ đồ thật quá sơ suất

Cạch...

Nghe tiếng mở cửa Bạch Hiền ngẩng đầu dậy liền đơ luôn tại chỗ, Ngô Thế Huân tiến lại phía Lộc Hàm hai con người kia cũng rất thức thời liền để lại không gian riêng cho họ

-" Hàm em sao thế" Anh ngửi thấy mùi máu mày cũng cau lại

Lộc Hàm thấy anh mỉm cười:" Không sao chuyện nhỏ ấy mà"

Chỉ biết sau đó Ngô Thế Huân khom người vơ nhẹ một cái liền bế Lộc Hàm lên bước ra xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro