#22
Cậu đỡ Tống Nghi Tuyết đứng dậy hai người bước chậm rãi ra phía ghế đá gần công viên gần đấy. Lộc Hàm nhìn bà chỉ thấy gương mặt bà ta cúi gầm nước mắt liên tục rơi xuống, tay và chân bị trầy giờ đang rỉ máu
Lộc Hàm cởi chiếc khoác ngoài đưa cho bà ta rồi đi sang bên đường thì tay cậu bị níu lại Tống Nghi Tuyết nhìn cậu
Bà vừa nức nở vừa nói:" Con...đi đâu?"
Lộc Hàm biết trên vai mình dòng máu nóng ẩm đang chảy xuống hôm nay cậu mặc áo màu đen vừa vặn che đi vết thương trên vai nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy phía sau đã thấm đẫm một mảng không phải mồ hôi mà là máu
Mua bông gòn và thuốc tiện thể mua luôn một vài lon bia, cậu khụy gối băng bó vết thương ở chân cho bà ta
Từ đầu đến cuối Tống Nghi Tuyết đều không rời mắt khỏi cậu giọng bà run run
-" Xin lỗi là dì liên lụy đến con!"
-" Về thôi" Cậu đứng dậy bước đi dưới ánh đèn đường màu cam nhạt gương mặt cậu thoáng vẻ mệt mỏi
Vừa tiến vào Lộc Hàm đã thấy rất nhiều người đang tụ họp ở đây phu nhân và đại thiếu gia ra ngoài cùng nhau liên lạc không được lại về rất trễ nên ai nấy đều rất lo lắng
Lộc Hy thấy họ liền nhanh chân chạy lại:" Mẹ, anh hai sao giờ hai người mới về"
Lẽ ra cô định đi tìm họ nhưng Lộc Minh lại không cho ông nói phải để cho họ có thời gian riêng để nói chuyện còn hiểu nhau hơn. Lộc Minh đi phía sau cũng đang đi về phía họ nhìn Tống Nghi Tuyết
Tống Nghi Tuyết ôm chầm lấy Lộc Minh khóc lớn, ông nhìn bà lại nhìn sang Lộc Hàm đang đứng ánh mắt dửng dưng nhìn bọn họ nhất thời tâm trạng ông chùng xuống lửa giận bất giác che mờ mắt
Có phải do ông tức giận hay trước giờ ông chưa từng tin tưởng cậu thế mà lại tiến lại tát thẳng một tay vào mặt Lộc Hàm làm cậu mất thăng bằng ngã nhào ra đất
-" Minh..."
-" Bố..."
-" Lão gia..."
Lộc Hàm bất ngờ, Tống Nghi Tuyết, Lộc Hy, quản gia và cả những người có mặt đều bất ngờ. Nghi Tuyết vội giữ ông lại không nói nên lời
-" Mày xem chuyện tốt hôm nay mày đã làm đi"
Bác quản gia nhanh chân tiến lại đỡ Lộc Hàm ông bất chợt thấy không ổn từ lúc chạm vào cậu đã thấy không ổn trên người Lộc Hàm có mùi máu là mùi máu tươi pha trộn với mùi rượu trên người cậu
Ông đau lòng nhìn Lộc Hàm đến độ một bác quản gia hiền hậu tưởng chừng không bao giờ biết tức giận thì lúc này đây lại mất bình tĩnh
-" Đúng là hồ đồ đúng là hồ đồ Lộc Minh có phải ông bây giờ đã không biết phân trắng đen hay không"
Ông là kì cựu ở đây đã ở Lộc gia này hơn nửa đời Lộc Minh một tay ông trông lớn đối với vị quản gia này Lộc Minh vài phần kính nể
Lộc Hàm cười lạnh cậu không nói, không biện bạch, không làm loạn, không đòi công bằng chỉ đứng thẩn người ra lát sau loạng choạng đi về phòng mình
Bác quản gia đi sau cậu ông đứng trước cửa phòng nhìn Lộc Hàm:" Hay để bác băng bó lại vết thương cho con"
Ông nói đoạn chân cũng bước vào phòng cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn gỗ rồi ôn tồn nói tiếp
-" Trẻ con mà có chuyện gì thì phải nói ra như vậy bố con mới hiểu được. Ông ấy thương con nhưng lại không giỏi biểu đạt con phải cho ông ấy thời gian, Tiểu Hàm nghe bác con phải vui lên"
Lộc Hàm chỉ cười cười cậu đưa tay che lấy mặt nói cũng sắp không nên lời
-" Bác, con không buồn đâu thật đấy con quen rồi. Ngày mai con sẽ về lại Anh bên đó mới là nơi con cần về"
Ông định nói gì nhưng lại thôi im lặng đứng dậy rời đi đứa trẻ này ông phải làm sao mới được đây
Đợi ông rời đi rồi cậu ngẩng mặt quệt đi vết máu còn vương ở khóe môi khóa trái cửa mở vòi nước xả thật đầy lúc cậu cởi áo ra máu đã nhuộm đỏ cả lưng nhuộm đỏ cả phần nước lúc cậu bước vào
Thành thục lấy thuốc từ trong hòm sơ cứu ra lau máu, sát khuẩn rồi tự mình băng bó cả quá trình đều làm không có nửa điểm khó khăn
Vốn dĩ cậu đã thoát nhưng khi nghe bà ta kêu cậu nghĩ chẳng phải như vậy thật tốt sao bà ta sau này sao còn mặt mũi ra đường nữa nhưng cuối cũng cậu vẫn quay lại, quay lại cứu bà ta
Buổi sáng đó gia nhân trong nhà chỉ thấy đại thiếu gia của họ một tay kéo vali một tay cầm áo khoác vẫn hệt bộ dạng lúc cậu quay về đây, kính râm che nửa mặt vẫn là vẻ mặt đó nhưng thật khác hôm nay cậu ấy lại rời đi
Chẳng phải người ta nói về nhà thật tốt sao nhưng hình như câu đó chẳng áp dụng lên vị thiếu gia này cậu ấy không xem nơi này là nhà, cậu ấy không có nhà, nhà của cậu ấy từ năm cậu 8 tuổi đã không còn rồi
__________
23h...
-" Này Bạch Hiền cậu đừng gác mình chứ"
-" Lấy chân cậu ra ngay"
Haizzz vốn Lộc Hàm định sẽ về lại nước Anh nhưng ai ngờ cậu lại quên mất còn có Ngô Thế Huân nữa, cậu đi rồi anh ấy sẽ tức điên lên mất nên đành trốn sang nhà Khánh Thù chơi
Hiện tại ba người họ đang nằm trên giường nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro