Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Kết thúc phần giới thiệu không có mặn mòi nhất chỉ có mặn mòi hơn thế là Bạch Hiền định kéo hai người họ đi làm vài ly ngờ đâu Khánh Thù lại trở tay kéo hai người họ ra công viên còn mua cả đống bia và thức ăn với lý do cực kỳ thuyết phục

-" Nơi này vừa có trăng lại có gió quá hữu tình"

Kể nhau nghe rất nhiều chuyện dường như giữa 3 người họ đã sớm không còn khoảng cách, lát sau Khánh Thù lảo đảo đứng dậy trịnh trọng đưa ra lời khuyên

-" Hàm này mình nói cậu nếu Ngô... Ngô tiên sinh dám ức hiếp cậu cứ nói với bọn mình"

Thì ra tấm ảnh tối qua của cậu và Ngô Thế Huân truyền ra rất rộng cả Khánh Thù cũng biết luôn nhưng mà hình như nghĩ kĩ lại có vài điểm kì quái

Khánh Thù vừa dứt lời liền quay sang Bạch Hiền đang mỉm cười nhìn Khánh Thù

Khánh Thù nói:" Hiền này cậu phải đấu tranh phải đấu tranh nếu cậu không có chỗ nào để trốn cứ sang nhà mình đảm bảo cậu ở chán thì mới thôi"

Lúc này Bạch Hiền cũng đứng dậy khoác vai Khánh Thù tay còn lại vỗ vỗ vai người bạn mới kia

Bạch Hiền cười ngặt nghèo nói:" Ok người anh em cạn nào"

-" Ok chúng ta chính là những nam nhân cực phẩm không có tình yêu vẫn vững vàng"

Thì ra Khánh Thù từng chia tay một người đàn ông cậu yêu lúc đại học chỉ vì lý do thiếu cảm giác an toàn. Ba con người, 3 tính cách, 3 cuộc sống khác nhau đã từng hoặc hiện đang trải qua vụn nát trong tình trường họ hiểu nhau đến cạnh nhau
                         ____________

-" Hết tuần này anh có thể xuất viện rồi" Lộc Hàm vừa tháo găng tay vừa nói mà không để ý người ngồi trên giường đang chăm chăm nhìn cậu, lát sau bèn lên tiếng

-" Cậu đang cần tiền sao?"

Lộc Hàm đang xoay người định rời đi nghe câu hỏi đó chân dừng lại xoay người kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống hơi khó hiểu hỏi

-" Sao lại nói vậy"

-" Tôi biết em làm việc ở Lộc Thị xong lại chạy sang làm việc ở đây quả thật rất bận" Anh ta vừa nói tay cũng chỉ vào chiếc ghế cạnh giường tỏ ý muốn cậu ngồi xuống

Cậu cười cười bản thân cũng ngồi xuống vẻ mặt chuyên nghiệp hằng ngày được thay bằng một gương mặt lộ rõ ý cười rất duyên dáng

Cậu nói:" Vẫn còn trẻ mà có thể chịu được"

-" Chi bằng em trở thành người của tôi, nhất định sẽ không để em phải chịu khổ như vậy" Dứt lời anh lấy từ đây ra một tấm card sang trọng đưa cho cậu

Anh nói tiếp:" Tôi tên Triệu Hạn Kì chủ tập đoàn Triệu Thị"

Đối diện với một tấm thịnh tình như vậy quả thật cậu cũng không biết nên làm thế nào cho phải nên từ chối luôn hay vẫn là nhẹ nhàng góp ý. Qua lúc lâu không thấy hồi âm người kia còn không nóng lòng sao, đang định nói gì đó thì Lộc Hàm đã lên tiếng

-" Thật xin lỗi. Tôi trong lòng đã có người thương!" Lộc Hàm nói đến đây giọng nói cũng nhẹ đi đặc biệt dịu dàng

Triệu Hạn Kì như vỡ mộng đầu óc anh ta ong ong một hồi vẫn chưa chịu từ bỏ

-" Người đó...là người thế nào?"

-" Chắc hẳn lợi hại lắm nhỉ"

-" Chắc không phải đó là lý do chứ"

Lộc Hàm nhướng mày nghe anh ta nói một tràng đáp

-" Ừa phải, là một quý nhân đặc biệt dịu dàng thích đọc sách lại mê công việc trải qua rất nhiều chuyện cuối cùng đã có thể ở bên nhau"

Cậu nói rất trịnh trọng không có nửa ý điểm gượng gạo, nói xong  cũng đứng dậy rời đi những lời này nhất định nhất định không để Ngô Thế Huân kia biết được nếu không chắc hẳn sẽ vô cùng kiêu ngạo cho mà xem

Giải quyết xong người kia thế là đến phòng bệnh của Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân không biết phải do rảnh rỗi quá hay không mà mồm lại hoạt động hết công suất thế này

Thấy Lộc Hàm tức thì Phác Xán Liệt đâm chiêu dò hỏi

-" Cậu và Ngô Thế Huân rất mờ ám, giữa hai người không bình thường chút nào"

Lộc Hàm không để ý đáp: " Xin lỗi anh nói Ngô Thế Huân nào"

E hèm còn lâu cậu mới cho tên này biết cứ để cho hắn tò mò mãi không lại lôi chuyện này ra nói mãi với cậu làm sao

-" Tôi thấy hai người lúc ở ngoài hành lanh cử chỉ đó hình như không đúng à nha" Xán Liệt vuốt vuốt cằm vẻ mặt đón già đón non còn tên Kim Chung Nhân bên cạnh đang thầm cười nghiêng ngả " Sao tên này ngốc nhỉ chuyện rõ như ban ngày mà còn hỏi"

-" À...anh nói người hôm đó là anh ta hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh bộ hai người không quen nhau sao" Lộc Hàm cười ha hả bỏ đi để lại người đang tò mò kia đón già đón

Trở lại phòng làm việc của mình Lộc Hàm cầm tách cà phê trong tay nhẹ uống một ngụm lại liếc thấy điện thoại có cuộc nhỡ của Ngô Thế Huân

Tay cậu ấn vào nút gọi, rất nhanh đã được kết nối

-" Huân! Anh gọi em sao"

Đầu dây im lặng một hồi cậu nghe thấy tiếng văn kiện đóng lại tiếng bút xoành xoạch trên giấy cũng dứt hẳn chắc giờ Ngô Thế Huân vẫn chưa tan làm

-" Không có gì chỉ là hơi nhớ em thôi"

Môi Lộc Hàm dâng lên một đường cong vui vẻ cậu đặt tách cà phê xuống nhìn nhìn ra cửa sổ đáp:

-" Thế giờ thì sao"

Lần này tiếng cười của Ngô Thế Huân truyền qua điện thoại cậu hiện giờ có thể thấy được vẻ mặt đó của Ngô Thế Huân chắc chắn văn kiện bị anh ném sang một bên, một bên môi khẽ cong rồi dần lan rộng ra trên khuôn mặt tuấn mĩ

-" Để anh nghĩ đã...ừm chắc lâu quá em chưa gọi lại nên anh cũng vơ bớt bớt rồi"

Lộc Hàm ngồi thẳng người dậy tay còn lại rảnh rỗi lật quyển sách qua lại nghe anh nói vờ giận dỗi

-" Thế em tắt đấy tạm biệt"

-" Từ từ đã để anh nghe giọng em chút"

Cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng quả thật nghe ra hôm nay Ngô Thế Huân thật sự rất mệt

-" Anh vẫn chưa về sao"

Ngô Thế Huân nửa thật nửa đùa:" Vẫn chưa để anh cố gắng kiếm thêm chút tiền khi đó sẽ đưa em bỏ trốn đi thật xa thật xa..." Nói đến đây không khỏi làm Lộc Hàm nghĩ đến khung cảnh ấm áp đó cậu và Ngô Thế Huân sau này sẽ thế nào nhỉ

Nghĩ đến đây trong lòng cậu có chút mong chờ nói với anh

-" Huân em thật sự rất nhớ rất nhớ anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro