Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Không chỉ Lộc gia kinh ngạc mà ngay cả đám người Ngô Thế Huân bên này cũng kinh ngạc không kém trời ạ lâu rồi mới có người dám gọi thẳng tên tiên sinh như vậy, à thì ra là chọn đường chết sao

Trợ lý bên cạnh ra hiệu cho đám người phía sau dừng lại cái suy nghĩ đó tiên sinh không có ý trách móc ngược lại rất hứng thú công việc tiếp theo cần làm là điều tra một chút về Lộc Hàm

Có thể trong ấn tượng của Lộc Hàm Ngô Thế Huân anh ta là một kẻ giàu có như bao kẻ khác nhưng trong ấn tượng Ngô Thế Huân điều làm hắn ngạc nhiên chính là đứa trẻ này rất ngang tàn làm cho mọi người có một ấn tượng "khó dây vào"

Lộc gia là chỗ quen biết lâu năm với Ngô gia mẹ Ngô Thế Huân vì lo lắng cho đứa con trai của mình đã 30 rồi mà vẫn chưa lập gia đình có thể nói bà thèm bế cháu đến phát sợ. Do đó liền ép Ngô Thế Huân đi xem mắt mà đối tượng lại là Lộc gia này

Mẹ Ngô muốn Ngô Thế Huân ở lại Lộc gia một đêm chuyện này cũng không có gì quan ngại cùng lắm chỉ coi như khách sạn ở tạm ngoài ra trong cái khách sạn này còn có một đứa trẻ rất ngang tàn

-" Tiên sinh" Tiêu Phàm là trợ lý của kiêm luôn cận vệ của Ngô Thế Huân đang đưa cho Ngô một tập tài liệu

Anh nhẹ châm điếu thuốc tay còn lại lật từng trang trong hồ sơ, bên trên ghi hai chữ "LỘC HÀM" Toàn bộ tư liệu về Lộc Hàm đều được tra kỹ càng, Ngô Thế Huân miết nhẹ tấm ảnh trên đó quả thực rất giống...

* 5 năm trước *
Vào một đêm u tối, nữ nhân trong chiếc váy trắng tinh khôi đang gục dần xuống trong vòng tay người đàn ông, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy cô đang mặc. Trong hơi thở yếu ớt nữ nhân cười dịu dàng

-" Anh sẽ lấy em chứ"

Người đàn ông nhìn cô đầy đau xót tay càng ôm chặt cô hơn

-" Ngày mai... À không bây giờ anh sẽ cầu hôn em có được không" nói rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ vội đeo vào tay cô gái chiếc nhẫn tinh xảo trong ánh đèn lay lắt chiếc nhẫn lung linh một cách lạ kì

Cô gái cười " Anh nhất định phải sống thật tốt thật thật tốt đấy, đây chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh" Tay cô dần buông lỏng nhẹ rơi xuống không trung nước mắt theo đó lăn dài theo khóe mắt

Ngô Thế Huân ôm chặt lấy cô từ khi nào trong bàn tay anh lại có chiếc nhẫn vừa đeo vào tay cô dường như anh thấy hình bóng của cô

Anh nắm chặt chiếc nhẫn quả thật Lộc Hàm có nét giống với Thiên Nhi người đã rời xa hắn 5 năm trước. Trên hồ sơ ghi rõ Lộc Hàm 20 tuổi là con của vợ trước của Lộc Kính vừa tốt nghiệp đại học khoa kinh tế... Nói ngắn gọn lại chính là học bá

Đang liên miên suy nghĩ trợ lý của Ngô Thế Huân vào báo " Tiên sinh Lộc thiếu và Lộc lão gia hình như có chút tranh cãi"

Lộc gia này đúng là nhiều trò vui mà Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ có phải đứa trẻ Lộc Hàm này sẽ chịu thiệt hay không dù gì ở với cậu hiện tại là kế mẫu. Nhất trí theo hướng nghĩ đó Ngô Thế Huân liền đứng dậy xuống lầu

Ai ngờ vừa mới bước xuống nhìn thấy đứa trẻ mà hiện giờ đáng lẽ phải chịu uất ức đang nhàn nhạt ngồi uống trà trong khi vị kế mẫu đang cúi gầm mặt hình như đang khóc Lộc Hy bên cạnh đang nhẹ an ủi, còn về Lộc Kính ông ta tức đến sắp không chịu nổi

-" Lộc Hàm, uổng công lão già này bỏ biết bao công sức nuôi dạy con bây giờ con cho rằng bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi sao. Lão Thương gia pháp mau mang lên đây"

Lão quản gia chần chừ không động đậy ánh mắt hướng về Lộc Hàm đang ngồi trên ghế, lúc này cậu mới lên tiếng

-" Xin hỏi Lộc lão gia đây tiền ông bỏ ra cho tôi ăn học mấy phần là của ông. Trong công ti mẹ tôi nắm 20% cổ phần Lộc Thị khi tôi chưa đủ 18 tuổi ông là người bảo hộ pháp lý. Vậy thử hỏi bao nhiêu phần là của ông" Nói đoạn cậu lại uống một ngụm trà cười lạnh

Lộc lão gia tức giận tát cậu một cái mạnh khóe môi cậu hình như có chút máu trên mặt vẫn duy trì bộ dạng bất cần " Thấy con điên cuồng như bây giờ lão già này thà đánh chết ngươi"

Lúc này lão quản gia cũng không còn cách gì đành lấy ra một cây roi rất dày và tinh xảo. Cây roi bóng phản chiếu gương mặt Lộc Hàm

-" Quỳ xuống"

Ánh mắt sắc bén cậu nhìn một lượt căn nhà này nhìn từng người một rồi bất giác mỉm cười. Tống Nghi Tuyết- kế mẫu của cậu lúc này mới lên tiếng

-" Ấu nhi tuổi còn nhỏ tôi ông đừng trách con tất cả đều là tại tôi"

Lộc Hàm lần này trực tiếp ngắt lời

-" Tôi có chết cũng không cần bà nói hộ" Nói xong cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài tùy tiện ném lên ghế hùng hổ quỳ xuống " Tốt nhất là đánh chết tôi"

Từng roi một không lưu tình hạ xuống không điểm lưu tình từ đầu đến cuối Lộc Hàm không hé nửa lời cho đến lúc máu tươi nhuộm một mảng trên chiếc áo trắng bên ngoài lúc này Ngô Thế Huân như bừng tỉnh anh nhẹ phất tay về phía đại sảnh. Vệ sĩ theo đó tiến lại ngăn Lộc Kính

-" Ngô tiên sinh đây là chuyện nhà chúng tôi ngài không nên xen vào" Ông nhìn hướng Lộc Hàm nhưng lại nói chuyện với Ngô Thế Huân con của ông dĩ nhiên ông rõ hơn ai hết. Lúc còn trẻ ông tự hào nhất chính là tính cách kiên định lại có phần cố chấp của mình hiện tại đứa con này của ông hoàn toàn thừa hưởng nó nhưng ông sao lại khó chịu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro