#19: chúng ta dừng lại ở đây nhé
Nghe tới đây tay Ngô Thế Huân vội vàng thu về, vẻ mặt chợt đanh lại cười lạnh anh dường như đã hiểu ra rất nhiều điều
Ngô Thế Huân nói:" Em...chắc thất vọng lắm nhỉ?"
Giọng Ngô Thế Huân thoáng chút giễu cợt chính là cười bản thân mình mấy mươi năm qua hô mưa gọi gió trên thương trường ấy vậy mà giờ đây cuối cùng lại thua dưới tay Lộc Hàm
Lộc Hàm nhìn anh trong lòng dâng lên một xúc cảm khó tả nhưng hiện tại cậu còn có thể nói gì hơn chứ, cậu cúi gập người nói
-"Xin lỗi"
Không nhìn ra tâm trạng của Ngô Thế Huân là gì anh hiện tại đang đứng trước cậu cách cậu chừng 2 bước chân im lặng giây lát
Cuối cùng mới thốt ra:" Lộc Hàm.. chúng ta...dừng lại ở đây nhé!!!"
Dưới ánh đèn nhàn nhạt cậu thấy nụ cười trên gương mặt anh tuấn kia sao hôm nay lại thê lương đến nhường này
Anh xoay người rời đi cuối cùng bản thân anh đã hiểu rồi hôm qua ở trên xe nghe anh nhắc đến Thiên Luân biểu tình đó của cậu không phải là bất ngờ mà chính là đã biết trước tất cả
Cậu không làm phiền anh, không nhắn tin trước cho anh, không chủ động gọi điện cho anh, không chủ động ôm anh, hôn anh, không làm nũng với anh. Gộp tất thảy lại cũng chỉ là vì cậu...không yêu anh
Không yêu nên cảm thấy những chuyện đó là không cần thiết là vô nghĩa là phiền phức. Thì ra là như vậy!!
-" Thật mong có thể gặp em sớm một chút tốt nhất là lúc em vừa vào đại học" Ngô Thế Huân vừa nói chân vừa rảo bước tiếng bước chân rất nhỏ nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật nặng nề
Rốt cuộc cũng kết thúc rồi cũng tốt...cũng tốt...cũng tốt
Cuối cùng không biết qua bao lâu anh nghe tiếng cậu
-" Ngô Thế Huân...chờ đã" Giọng Lộc Hàm vang ở phía sau bóng lưng dần khuất của anh tiếng bước chân gấp gáp của cậu ngày càng nghe rõ hơn, cậu...đang tiến lại chỗ anh ngày một gần
Chân Ngô Thế Huân đang bước cũng chợt dừng lại anh xoay người chỉ thấy cậu lúc này đang tiến lại chỗ anh từng chút từng chút một
Đến lúc còn cách anh khoảng chừng 2 bước chân tay phải cậu chìa ra vẻ mặt lúc này nở một nụ cười duyên dáng
Cậu nói:" Chào anh Ngô học trưởng em
là sinh viên năm nhất của khoa kinh tế rất vui được gặp anh"
Sự việc xảy đến bất ngờ đến độ Ngô Thế Huân lệch hẳn 1 nhịp, lát sau nhận ra mới đáp lại nụ cười kia của cậu. Anh dang tay ôm lấy Lộc Hàm đang nhào tới
Cậu cọ cọ vào lòng ngực anh tay cũng vòng ra ôm lấy Ngô Thế Huân thật chặt nhỏ giọng nói
-" Chúng ta bắt đầu lại được không?"
Ngô Thế Huân cúi đầu trên chiếc trán trơn mịn kia thả xuống một nụ hôn nhẹ thay cho lời đáp...
Bọn họ thế mà lại quay về bên nhau trong chuyện tình cảm không phải là vì sự chủ động từ một phía. Anh cố gắng cậu cũng cố gắng có như vậy mới thực sự hàn gắn lại từng chút từng chút một
Nếu cứ dễ dàng chấp nhận như vậy trong chớp mắt sợ rằng uổng phi cả một đời. Cảm ơn anh!! Dù rằng trong biển người đông đúc như sao trời ấy em đã tìm được anh
Lộc Hàm kiễng chân quàng tay qua cổ anh kéo Ngô Thế Huân xuống dán môi mình vào môi anh lại chủ động kéo anh vào nụ hôn thật sâu như muốn hòa nhập cả hai vừa nóng bỏng vừa nhu tình
Đến khi hai người họ quyến luyến buông nhau ra cậu cười cười nhìn anh nói
-" Thế em sẽ không khách khí hằng ngày làm phiền anh đến lúc anh xin tha mới thôi đấy nhé"
Ngô Thế Huân cũng rất phối hợp anh cúi người điểm lên mặt cậu một nụ hôn cười ha hả:" Hoan nghênh anh rất sẵn lòng"
Lúc này Lộc Hàm trong lòng anh hơi không vững dựa hẳn vào người anh cậu dịu dịu mắt
-" Em buồn ngủ quá"
Anh đáp " Được rồi về thôi"
-" Em đói nữa"
-" Vậy đi ăn thôi"
- " Lại lạnh nữa làm sao bây giờ"
Ngô Thế Huân nghe vậy tay ôm cậu càng chặt che cậu trong lòng ngực của anh để cậu nép vào người anh
-" Tiểu nghịch ngợm không được buông anh ra đâu đấy, không sẽ lạnh"
-" Được luôn"
Cậu để ý à nha từ nãy đến giờ trên môi Ngô Thế Huân chưa khép lại được nụ cười nữa kìa ái chà chà
_____________
Hôm nay thật ra cũng như mọi khi chỉ khác là họ đã làm rõ một vài chuyện mà thôi, sáng sớm cậu đến công ti vừa bước vào thôi đã nghe tiếng Bạch Hiền ở phía sau
-" Hàm"
Cậu còn đang nghĩ thầm chẳng phải giờ này Bạch Hiền nên ở Bạch gia ngoan ngoãn đi xem mắt hay sao. Thế là Lộc Hàm xoay người vẫy vẫy tay
-" Chuyện gì thế" Thấy Bạch Hiền chạy một mạch tới phía cậu, y thở hắc một hơi vet mặt dò xét
Bạch Hiền nói:" Đây, cậu xem"
Vừa nói tay Bạch Hiền vừa giơ điện thoại lên trước mặt cậu chỉ chỉ
-" Đâu đâu mình xem nào, có gì đâu mà xem chứ chẳng phải người khác đang hôn nhau hay sao liên quan gì..." Nói đến đây Lộc Hàm chợt nhìn hai người trong ảnh có chút quen mắt à nha, ủa mà khoan ai trong giống lão Ngô thế này người còn lại thế mà giống cậu thế
Thế là Lộc Hàm giật lấy điện thoại của Bạch Hiền xem thật kĩ úi dà thì ra là bọn họ tối qua đây mà
-" Đấy thật không ngờ hay người tiến triển nhanh đến thế tấm hình này giờ được lan truyền rộng lắm luôn ấy" Bạch Hiền vừa nói nét mặt phụ họa quả là muôn ngàn sắc thái
Lộc Hàm đỡ trán cậu buông điện thoại ra nhìn Bạch Hiền cười trừ: "Làm vài ly không bạn"
Nhắc mới nhớ hình như có một người cũng đang cần giải sầu thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào lôi Khánh Thù nhét vào xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của người ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro