Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18: Đính hôn

-" Em sao thế" Ngô Thế Huân một tay lái xe một tay nắm lấy tay Lộc Hàm quan sát biểu tình của cậu rốt cuộc hôm qua chẳng phải còn rất tốt hay sao. Ánh mặt trời nhàn nhạt rọi xuống gương mặt cậu làm lộ ra thập phần mệt mỏi

Lộc Hàm đáp " Không sao chỉ là hơi mệt"

Nghe cậu nói vậy Ngô Thế Huân không hỏi nữa phàm là những chuyện liên quan đến mẹ con Lộc Hy kia biểu tình của cậu luôn là như vậy

Ngô Thế Huân nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi sau cùng mới lên tiếng

-" Thiên Luân" Anh chỉ vừa nhắc đến Thiên Luân gương mặt Lộc Hàm đang cúi gầm bỗng ngẩng dậy lại vội thấy thái độ của mình như vậy không đúng lắm lại lần nữa cúi đầu

Ngô Thế Huân nói tiếp " Ngày mai Thiên Luân đính hôn nó muốn mời em đến, muốn nói lời xin lỗi với em"

Anh vừa dứt lời chỉ thấy bàn tay của cậu trong tay mình cứng nhắc cậu không đáp.

Đối mặt với tình huống hiện tại anh có thể hiểu cho cậu, nếu cậu không muốn anh cũng không ép chỉ là anh muốn nhân cơ hội này đánh dấu chủ quyền của mình không còn ai có thể mơ đến người của Ngô Thế Huân anh

Lát sau cậu ngẩng mặt dậy tay nắm lấy tay anh càng chặt khẽ đáp " Được"

                     _______________

Tiệc đính hôn của công tử Tô gia quả thực rất hoành tráng, giới tượng lưu tụ họp rất đông. Ngoài ra còn có một lý do nữa chính là vị công tử Tô Thiên Luân kia chính là cháu trai của Ngô Thế Huân thế nên xác xuất gặp được vị thần kia là rất cao phải nắm thật chặt

Rất nhanh đoàn xe Cadillac sang trọng đang tiến dần đến thế mà dẫn đầu đoàn xe kia lại là chiếc Bugatti Vernoy tạo thành một tổ hợp thật hút mắt. Xe dừng trước bữa tiệc

Một thân ảnh cao lớn trong bộ suit mà trắng sang trọng, Ngô Thế Huân trong ánh đèn sáng chói của bữa tiệc càng đẹp hơn càng hoàn hảo hơn. Ngũ quan cương nghị chững chạc làm mấy vị thiên kim kiều nữ có mặt ở đây không rời mắt

Liếc thấy Ngô Thế Huân không đi vào trong mà vòng qua ân cần mở cửa xe quần chúng hồi hộp nhìn theo từng cử động của anh bằng ánh mắt tò mò

Trong khung cảnh đèn hoa lãng mạn kia một chàng trai tinh tế xuất hiện chỉ thấy một tay chàng trai kia được Ngô Thế dịu dàng nắm lấy ánh mắt hờ hững liếc quanh một lược khẽ cười

À mà này bọn họ có một thắc mắc nho nhỏ cười thì cười thôi sao vẻ mặt kia không đúng cho lắm kiểu cười này thấy nó cứ lạ lạ chỗ nào ấy nhỉ

Đã nhắc thì phải nói luôn ở đây thế mà có mấy thím hủ nhìn nhau một cái rồi quay sang hai người họ thiếu điều la hét ấm trời " ngạo kiều, ngạo kiều trong truyền thuyết đây mà", từng cử chỉ dịu dàng mà Ngô tiên sinh dành cho chàng trai bên cạnh quả thực...khiến bọn họ nghĩ hai người này mới là nhân vật chính

Bọn họ tìm một chỗ khá thoáng ngồi xuống, Ngô Thế Huân một tay chống cằm nhìn Lộc Hàm không chớp mắt tay còn lại nắm chặt tay cậu

-" Khát không anh lấy nước cho em"

Cậu liếc nhìn một lượt bữa tiệc này thật sự rất sang trọng rất ấp ám nghe anh hỏi cậu chỉ nhẹ lắc đầu sau đó lần nữa phiêu bạt trong suy nghĩ của mình

Lát sau tiếng pháo nổ tung tóe khéo cậu trở lại thì ra là nhân vật chính xuất hiện rồi Tô Thiên Luân và tiểu thư của Bạc gia - Bạc Kỳ Anh quả thật rất xứng đôi, tiếng vỗ tay vang lên inh ỏi

Thiên Luân tiến về khán đài tay ang cầm mic nhẹ giọng

-" Hôm nay cảm ơn các vị đã tới đây, thật ra hôm nay tôi biết có một vị khách đặc biệt đến. Cảm ơn em và cũng thật lòng xin lỗi em" Thiên Luân ngừng đoạn lấy hơi, anh xoay mặt vào bên trong bình ổn cảm xúc rồi tiếp tục

Thiên Luân nói:" Xin lỗi vì đã làm em đau lòng và cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên cạnh anh khi anh kiệt sức nhất. Anh chỉ muốn nói khoảng thời gian đó những gì anh nói với em đều là lời thật lòng, hiện tại anh cũng không biết nói gì hơn chỉ mong em hạnh phúc bên người em thương và mong cho người đó sẽ hiểu cho em. Xin lỗi"

Những người có mặt được phen đón già đón non vị khách đặc biệt đó là ai?  Vị công tử này chẳng phải có hôn thê từ lâu rồi sao?....

Bên này Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu, không có dáng vẻ đau lòng đến rơi lệ chỉ tĩnh lặng như nước ánh mắt vẫn hướng về khán đài kia từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười trên môi

Chỉ khi lời xin lỗi kia kết thúc đến màng trao nhẫn Lộc Hàm lúc này loạng choạng đứng dậy, tay rút khỏi tay anh

Cậu nói:" Em đi vệ sinh một lát"

Nhưng Ngô Thế Huân biết cậu là đang nói dối anh, đợi Lộc Hàm dần đi xa cuối cùng vẫn là nhịn không được lo lắng đi theo cậu

Ở một băng ghế vắng vẻ ở khu vườn rộng lớn này anh tiến dần tới chỗ thân ảnh xinh đẹp đang lặng lẽ ngồi ở kia. Trong bước chân ngày càng gần cậu anh nghe tiếng cậu khóc lại gần hơn anh thấy rõ bờ vai cậu không ngừng run lên

Tay anh cởi chiếc khoác ngoài từ phía sau choàng lên vai cậu, chỉ thấy Lộc Hàm giật mình hoảng hốt nhanh chân đứng dậy lùi về sau vài bước, tay nâng lên quệt đi nước mắt

-" Thiên Luân anh chẳng phải nên ở bên trong cùng hôn thê sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro