Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

-" Đi theo bố hết rồi mẹ không yên tâm bố đi công tác một mình nên kêu họ đi cùng"

Nói xong cô cúi đầu hai tay nắm chặt vào góc áo lát sau chỉ thấy Lộc Hy hít một hơi sâu ngồi ngẩng mặt nói với cậu

-" Anh Hàm xin anh giúp mẹ lần này, mẹ không cho bác quản gia nói với bố sợ rằng bố sẽ bỏ việc mà chạy về, bố còn để thân cận của mình ở lại chính là sợ tình huống quản gia nghe lời không nói thật với bố"

Cô dùng hết dũng khí để nói ra Lộc lão gia quả thật rất trân trọng người phụ nữ này nên mới làm thế. Cô thì chả sao dù bắt cô quỳ xuống xin cậu cũng được Lộc Hàm không thích mẹ cô chuyện này ai cũng rõ

Quay sang Lộc Hàm cậu đang chậm rãi mở thùng sơ cứu lấy ra từ chỗ nào không rõ nhàn nhạt đeo bao tay vào chuyện Lộc Kính bỏ việc trở về cậu cũng không nói gì chỉ là tay đang cầm bông khẽ khựng lại ánh mắt nhìn Tống Nghi Tuyết chợt đanh lại

-" Ra ngoài"

Cậu quát khiến Lộc Hy giật tít nhanh chân chạy ra khỏi phòng cô vừa đi còn lén quay đầu lại sau đó không biết là đang nghĩ gì chạy ra đóng cửa lại cô không biết cậu đang nghĩ gì nhưng có điều cậu đồng ý giúp mẹ cô

Qua hơn nửa giờ đồng hồ cuối cùng Lộc Hàm cũng bước ra vẻ mặt hình như không được tốt cậu nói với Lộc Hy

-" Nấu ít cháo" Bên ngoài hiện giờ rất đông người phần vì lo cho phu nhân phần vì đại thiếu gia của họ vậy mà trở về giúp phu nhân quả thật là chuyện đáng mừng

Tối đó Lộc Hàm bảo em gái mình về phòng ngủ còn mình thì ở lại trông người đang nằm trên giường kia vết thương đã được xử lý kỹ càng có điều phát sốt là chuyện không trách khỏi. Cậu ngồi ở sofa trong phòng tay chống đầu nhẹ chợp mắt

Đến khuya bởi tiếng mở cửa làm cậu tỉnh giấc nhìn lại thì ra là bố cậu đã về. Cậu từ kinh ngạc chuyển sang cười lạnh còn ông nhìn cậu cũng rất bất ngờ

-" Ô chao Lộc tổng thế mà trở về nhanh thế" Lộc Hàm nói giọng điệu châm biếm nhưng hình như như Lộc Kính không nghĩ là vậy ông ra hiệu cho cậu ra ngoài nói chuyện

Ngồi dưới phòng khách ông rót một ly trà tự mình uống cả giày cũng chưa cởi ra ông ôn tồn lên tiếng

-" Lần này cũng may có con giúp nếu không dì của con nhất định dù thế nào cũng không tiết lộ cho bố"

Lộc Hàm nghe Lộc Hy nói qua không dưới 3 lần Lộc Kính vì Tống Nghi Tuyết bỏ dở giữa chừng chạy về trông nom quả thật rất ra dáng người chồng mẫu mực. Những dự án đó cậu không để tâm đến dù gì Lộc Kính cũng là một tay xây dựng cơ đồ ông muốn làm thế nào cậu không quản chỉ là có chút xót lòng mà thôi

Cậu ngửa đầu ra sau không đáp nhưng trực giác cho cậu biết Lộc Kính đang nhìn cậu không rời mắt muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng như vu vơ đọc ra một câu

-" Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân"

Nghe đến đây Lộc Kính sắc mặt liền thay đổi cũng không có gì chỉ là lúc trước mẹ cậu thích nhất bài thơ đó khi mẹ mất ông cũng lấy bài thơ đó treo trên cửa miệng an ủi cậu. Lộc Hàm cũng vì đó mà tin tưởng ông không nhắc về mẹ nữa để tránh ông đau lòng bây giờ e rằng không cần nữa

-" Khi xưa chỉ nghe nói Đường Huyền Tông vì Dương Quý Phi ngàn dặm lấy lệ chi về đã chết rất nhiều ngựa ấy thế mà giờ đây "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu" ấy lại xuất hiện đáng ngưỡng mộ đáng ngưỡng mộ"

Những lời ấy nghe qua đoán chừng rất đại nghịch nhưng hiện tại Lộc Kính không có gì để giải thích trước lời trách cứ đó từ Lộc Hàm đứa con này của ông tâm tư rất sâu thế mà lại dùng lại những câu mà ông từng nói trả lại cho ông

-" Con vì sao nhiều năm như vậy vẫn giữ thái độ đó lúc trước con không phải thế này"

Lộc Kính rất muốn hỏi ông từ trước đến nay đều tự mãn công danh, gia đình, con cái đều không có gì đáng để buồn phiền nhưng đứa con này luôn là chống đối ông đến nỗi hai bố con ngày càng xa cách

Lộc Hàm đáp " Chẳng phải bố rõ hơn con sao"

Lộc Kính lại nói-" Đây là Lộc gia là nhà của con lúc trước ở nước ngoài mấy năm trời không về bố không ép, con quen Thiên Luân bố không cản giờ đến con xem đây không khác gì khách sạn muốn về thì về thích thì bỏ đi bố cũng không nói. Bố muốn con được tự do làm điều mình muốn, được hạnh phúc với những điều đó tại sao con lại không hiểu cho bố"

Ông nói một tràng giọng điệu rất ôn tồn nhưng Lộc Hàm hiểu ông hơn ai hết ông đang kiềm nén sự uất nghẹn trong lòng

Cũng đúng...cũng tốt nói ra rồi sẽ dễ chịu hơn

Lộc Hàm chợt cười lớn tiếng cười cậu trầm đục nghe rất nặng nhọc rõ ràng không phải cười bố mình mà là đang cười chính mình

-" Bộ dạng con hiện tại bố không phải nên là người hiểu rõ sao, từ lâu con đã xem như mình không có gia đình rồi một thân một mình sống ở nước ngoài cũng rất tốt. Không có tiền liền có thể làm thêm bị bệnh liền có thể tự đi khám, sinh nhật có thể tự thổi nến" Cậu cười đến giàn giụa nước mắt cuối cùng hít một hơi thật sâu lời nói cũng nhẹ đi

-" Con tôn trọng bố không muốn làm khó bố nên quyết định không về nước chẳng phải là bố ép con quay về sau"

Nói xong liền quay đầu bỏ đi, có lẽ ông vĩnh viễn không thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu khi nói về bố mình với bạn bè hay đau lòng khựng lại khi thấy một nhà 3 người họ nói cười vui vẻ còn mình như người ngoài trong chính căn nhà này

Con cũng muốn về nhà, nhưng thực sự không cảm thấy vui nữa...

Lộc Kính nhìn theo cậu không rõ biểu tình của cậu chỉ có tiếng cười của cậu từng đợt từng đợt như khứa vào tim ông

-" niên niên tuế tuế hoa không đổi, tuế tuế niên niên người đổi rồi"

8 tuổi định tính. 13 tuổi phản nghịch

8 tuổi ông đưa Lộc Hàm ra nước ngoài một mình không bạn bè người thân

13 tuổi anh Lộc Hàm mất ông không ở bên an ủi con mình để nó một mình ở nước ngoài chạn đôn chạy đáo vừa lo cho đứa con vắng số vừa lo cho đứa con gái đang trong bệnh viện

2 tháng sau đó cậu bị tai nạn trải qua nhiều lần phẫu thuật hình như lúc cậu mở mắt ra chưa từng thấy ông xuất hiện

Chung quy lại hai bố con họ đã xa cách nhau rất rất xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro