#16
Buổi sáng hôm ấy là ngày đầu tiên Ngô Thế Huân đến đón cậu phong thái bất phàm đó quả là không lẫn vào đâu được. Chiếc xe đậu trước Lộc Thị cậu nhận lấy ly cà phê từ tay Ngô Thế Huân định đi vào thì bị anh nắm lấy cổ tay cậu, Lộc Hàm xoay đầu nhìn anh
-" Sao thế"
Ngô Thế Huân nhìn cậu tay vẫn không có biểu hiện sẽ buông ra, tay còn lại chầm chậm nâng lên chỉ vào môi mình ý bảo muốn hôn
Trước thái độ đó của Ngô Thế Huân cậu chỉ biết cười hơi cúi người hôn nhẹ vào môi anh
-"Đã xong, giờ em đi được chưa"
Nói không phải điêu chứ cậu sắp trễ giờ làm rồi anh cứ dây dưa mãi thế nào cũng trễ. Ngô Thế Huân buông cậu ra sau đó thong thả rời đi, lúc này Khánh Thù từ đâu tiến lại đứng cạnh cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng nhìn theo hướng chiếc xe thể thao mà Lộc Hàm đang nhìn
-" Luhan...cậu có người yêu sao" Khánh Thù bất chợt lên tiếng làm Lộc Hàm giật bắn người cậu còn đang nghĩ tại Khánh Thù đi không lên tiếng hay do cậu quá chăm chú nên không phát hiện
-" À...ờm thì là có thể coi là vậy"
Thấy Khánh Thù hôm nay rất lạ à nha tuy miệng thì quan tâm hỏi han cậu nhưng vẻ mặt lại ngập tràn u sầu bảo bối của Lộc Hàm bị sao thế này
-" Này cưng à bị sao thế" Lộc Hàm giở ra vẻ mặt lưu manh tay vỗ vỗ vai Khánh Thù
Khánh Thù ôm lấy cánh tay Lộc Hàm sầu não :" Tớ không sao chỉ là..." Khánh Thù bỏ lửng tính ra thì Lộc Hàm và Khánh Thù quen nhau cũng khá lâu rồi cũng không còn bỡ ngỡ hay ngại ngùng nhưng thấy Lộc Hàm tâm tình đang tốt như vậy mà
[…]
Đấy chỉ thế đấy ấy vậy mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân quen nhau thế mà được gần 1 tháng rồi đấy nhé nhưng nếu chỉ đến đây là kết thúc thì quá tốt rồi chỉ là trong khoảng thời gian này Ngô Thế Huân phát hiện ra rất nhiều điều liên quan đến Lộc Hàm dù rằng rất nhỏ nhặt
Ví dụ như anh muốn cậu ôm anh cậu sẽ ôm anh, muốn cậu làm nũng cậu sẽ làm nũng hay muốn Lộc Hàm hôn anh y cũng không từ chối nhưng có một điều cậu sẽ không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho anh, không can vào chuyện của anh càng không hỏi anh đi tiệc khi nào sẽ về
Người yêu lý tưởng như vậy chắc hẳn anh phải vui chứ vì cậu lúc nào cũng hiểu chuyện cho anh không gian riêng của mình không muốn kiểm soát anh, điều này anh có thể hiểu nhưng chung quy lại Ngô Thế Huân anh cứ cảm thấy nó không được chân thật cho lắm không biết rằng có phải do tính cậu trước nay như vậy không hay là có nguyên do gì nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án
Như hôm nay bọn họ đang ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng, Lộc Hàm đang có gì đó rất suy tư tâm trạng có gì đó không được tốt cả người thất thần. Ngô Thế Huân ngồi quay sang Lộc Hàm tay phải anh nâng lên dịu dàng nghịch ngợm vài lọn tóc xinh đẹp kia chăm chú nhìn Lộc Hàm
-" Có chuyện gì làm em không vui sao" Ngô Thế Huân hỏi vừa hay kéo tâm tình Lộc Hàm trở lại cậu quay sang nhìn anh ánh mắt thoáng chút xa cách đáp
-" Không sao không sao chỉ là chút chuyện nhỏ thôi a... sao anh không ăn đi nhìn em làm gì" nói rồi vươn tay gắp một miếng cá để vào chén Ngô Thế Huân
-" Nào nào Ngô tiên sinh mau ăn đi không lại nguội mất" Nói đoạn điện thoại trên bàn cũng reo lên liếc nhìn số máy gọi đến cậu nhìn Ngô Thế Huân rồi nhìn lại điện thoại trực tiếp nghe máy
-" Có chuyện gì"
-"..."
-" Được rồi anh về ngay" Lúc này cậu quay sang Ngô Thế Huân có chút ngại ngùng
-" Em...Lộc gia có chút chuyện em về trước xem sao, anh cứ ăn cứ thong thả ăn đi nhé không cần đưa em về làm gì" Nói rồi nhanh nhẹn bước nhanh ra ngoài, đợi Lộc Hàm dần khuất bóng Ngô Thế Huân vươn tay ly vang đỏ sóng sánh trên tay từ lúc nào vỡ tan nát dưới sàn. Tiêu Phàm vội vã tiến lên chờ phân phó
-" Tra ra chưa"
Tiêu Phàm đáp " Dạ đã đưa cho Smile nhanh chóng sẽ có kết quả"
Những việc họ nói đến rõ ràng liên quan đến Lộc Hàm, vỉ thuốc cậu làm rơi ở phòng tắm phòng anh là thuốc gì tại sao luôn để nó bên người rốt cuộc những năm qua Lộc Hàm đã sống như thế nào hàng loạt câu hỏi cứ thế chạy dài trong suy nghĩ của anh
Về đến Lộc gia cậu đã thấy Lộc Hy lo lắng đi qua đi lại thấy cậu cô liền nhanh chân chạy lại nắm lấy tay Lộc Hàm
-" Anh...mẹ mẹ...anh mau vào xem đi" Lộc Hy nước mắt giàn giụa nói cũng không mạch lạc chỉ biết kéo tay Lộc Hàm đi vào càng nhanh càng tốt
Đến phòng Tống Nghi Tuyết bà ta đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, chân còn chay máu thấm ướt cả ga giường, Lộc Hàm nhíu mày
-" Có chuyện gì? Bố đâu"
Lộc Hy liền thuật lại tất cả cho cậu " Bố vừa đi công tác gấp, bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi do cũng sắp đến bữa trưa mẹ định nấu rồi mang đến cho anh ai dè còn chưa làm gì khi em chạy vào đã thấy mẹ ngã ra đất chân còn bị rất nhiều miếng thủy tinh đâm vào"
Lộc Hàm vừa nhìn chân bà ta liền cau mày máu chảy ra quả thật rất nhiều không giống đang giả vờ, thấy Lộc Hàm không có ý định giúp mẹ mình Lộc Hy liền lo lắng nếu Lộc Hàm không giúp cô phải làm sao đây
-" Bác sĩ riêng của Lộc gia đâu" Chẳng phải Lộc gia có bác sĩ riêng hay sao hoặc có thể đưa vào bệnh viện gọi cậu về gấp như vậy chẳng lẽ muốn cậu gọi dùm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro