#14
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời à nha cậu đang tung tăng đi gặp Khánh Thù để ăn ké cơm thì từ phía sau có người chụp thuốc mê cậu lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi xa lạ là một căn nhà hoang nhưng hình như không phải chỉ là nơi này cậu nghe được tiếng chim, tiếng nước cả giếng gió xào xạc chắc lac một căn nhà ở ngoại thành
-" Mau gọi đại ca nó tỉnh rồi" Một tên nào đó lên tiếng cậu chỉ thấy vẻ mặt hắn hơi ngờ nghệch không giống người chuyên làm chuyện xấu hắn nhìn cậu nhưng lại va vào ánh mắt sắc bén của cậu thế là liền cụp mắt xuống
Cậu nhìn theo chiếc bóng đang dần tiếng lại chỗ mình là Thương Thiếu Bảo mấy hôm trước chẳng phải Thương gia đột ngột phá sản cả gia đình phải di cư sang nước ngoài chuyện này ngoài Ngô Thế Huân ra cậu không nghĩ ra là ai đã hạ thủ
Ông ta bước tới tay nâng lên tát vào mặt cậu Lộc Hàm chỉ thấy hơi choáng căm phẫn nhìn hắn ta
-" Để xem lát nữa khi đê tiện như ngươi rên rỉ cầu xin ta sẽ còn quật cường như vậy nữa hay không"
Tên đứng bên cạnh hơi hốt hoảng
-" Làm vậy có ổn không đại ca"
Thương Thiếu Bảo quát :" Câm miệng đợi tao chơi nó xong sau đó mới tống tiền chẳng phải đều như nhau sao là hàng cực phẩm"
Ánh mặt trời cũng dần tắt nhường lại cho bóng đêm bất tận Thương Thiếu Bảo ném cậu ra giường tay hắn cầm một viên thuốc cho vào ly rượu kế đến hắn tiến lại bóp cằm cậu cho toàn bộ rượu vào làm Lộc Hàm ho sặc sụa
-" Bé con để xem hôm nay ta hay tên Ngô Thế Huân kia sẽ khiến em sướng điên"
Cơ thể cậu bắt đầu không ổn nóng ran cả lên toàn thân đều khó chịu hắn cúi người vào hõm cổ trắng ngần tay bắt đầu không yên phận cởi từng cúc áo của cậu
Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều không phản kháng nói cậu không sợ là nói dối nhưng hiện tại có sợ cũng không giúp được gì cậu cần phải thoát thân
Thế là nhân đang say đắm trong bể dục cậu thành công tháo dây trói ở tay nói cũng phải cảm ơn hai tên kia trói không chặt gì cả. Cậu hơi nhòm người chộp lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu hắn làm hắn gục ngay bên cạnh
Từ nhỏ cậu sống trong hào môn lại một thân nơi đất khách vả lại từng trải qua chuyện như vậy cũng bị bắt cóc vô số lần nên cậu biết làm thế nào để mình sẽ an toàn nhưng lần này cậu lại mở trói rất chậm để hắn hạ thuốc mình
Nhặt sợi dây lên trói Thương Thiếu Bảo thật chặt lại, cậu sắp không ổn rồi biết loại thuốc hắn dùng không mạnh lại uống không nhiều nhưng người cậu lúc này quá là khó chịu. Cố gắng bình tĩnh lại cậu mặt lại áo của mình lại cầm khúc gỗ cẩn trọng bước ra ngoài
-" Mau bắt nó lại" Hai tên cùng xông về phía cậu lúc này quả thật cậu đánh không lại họ đành đánh cược một phen
.
-" Tôi sẽ nói Ngô Thế Huân tha cho hai người" Thấy hai tên đó dừng lại nhìn nhau như lung lay trước lời nói của cậu Lộc Hàm thừa cơ nói tiếp
-" Hai anh nghĩ em sẽ trốn khỏi Ngô Thế Huân được sao. Tôi tin anh ấy rất nhanh sẽ tìm đến đây, lúc đó tôi sẽ nói giúp hai anh cho hai anh một khoảng tiền rời đi không tồi nhỉ"
-" Cậu làm được sao" Họ nghi hoặc bọn họ là anh em ruột từ quê lên làm ăn lại lương thiện nhưng cũng đành hết cách mẹ già con thơ số tiền họ kiếm được không đâu vào đâu nên mới làm liều theo tên Thương Thiếu Bảo, họ không sợ mất mạng chỉ cần có tiền đem về cho gia đình là được
Lộc Hàm dựa lưng vào tường cả đứng cũng sắp không vững nữa rồi
-" Lộc Hàm tôi nói được làm được"
Cậu cảm nhận rất rõ lúc bản thân trượt xuống tường như có ngàn vạn con kiến bò trong cơ thể vừa nóng vừa khó chịu, đành cắn vào đầu lưỡi mình mùi máu làm cậu tỉnh táo đôi phần
Lúc Ngô tìm đến anh tiến lại phía cậu bế Lộc Hàm lên
-" Tha cho hai người họ...tôi bị hạ thuốc rất khó chịu"
Nhìn người trong lòng mình gương mặt đỏ bừng mồ hôi chay liên tục khóe miệng còn có máu là xuân dược sao tên Thương Thiếu Bảo này quả thật đáng chết
Bế Lộc Hàm lên phòng cậu ở trong phòng tắm xả nước liên tục tâm tình có chút ổn định mới bước ra. Ngô Thế Huân ngồi trên giường ánh mắt dõi về phía phòng tắm cơ thể cậu ửng hồng ánh mắt lơ đễnh mê hoặc hơn người cố gắng bước qua Ngô Thế Huân
Nhìn Lộc Hàm phong tình vanh chủng như vậy Ngô Thế Huân quả thật khó kiềm lòng. Cậu ngồi trên giường tay nắm lấy tay Ngô Thế Huân mồ hôi từ trán cậu chay xuống
-" Ngô Thế Huân em rất khó chịu"
Ngô Thế Huân đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu :" Ngoan anh cùng em trải qua đêm nay đến hôm sau sẽ hết, ngoan ngủ đi"
Nhìn yết hầu Ngô Thế chuyển động lên xuống nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không chịu nổi mất, quay mặt đi kéo chăn qua tận mặt
Nhìn người mình thích vì cố nhẫn nhịn kiềm chế dục vọng mà cả cơ thể đều ửng hồng dạt dào đâu chỉ có cậu anh cũng khổ sở lắm chứ bộ. Nhưng Ngô Thế Huân anh có nguyên tắc của mình phải để cậu chấp nhận anh đồng ý trao cho anh không thể vì lúc cậu bị hạ thuốc mà hạ lưu chiếm đoạt
Ngô Thế Huân thầm nghĩ thì ra mình cũng quân tử phết...
-" Hay để anh kể em nghe một cậu chuyện"
-" Được"
Anh hạ giọng dựa lưng vào thành giường bắt đầu kể "Ngày xưa ở một vương quốc nọ có một người nam nhân từ nhỏ đã bị bố mình ép vào khuôn khổ cuộc sống thiếu nhất là tự do, năm người đó 20 tuổi gặp được một cô gái cô gái ấy rất tốt, rất quan tâm chàng trai chưa từng đòi hỏi gì cô ấy quả thật rất tốt nhưng tiếc rằng chàng trai kia không yêu cô gái... Đến lúc mất đi rồi chàng trai mới thấy hổi hận rốt cuộc chàng trai hối hận vì yêu cô gái nhưng không nhận ra hay đến cuối cùng chỉ có cảm động chứ không hề rung động"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro