Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10:

Lộc Hàm đang ngồi ăn cơm cùng gia đình cậu chăm chú vào bát cơm cũng không mờ miệng nói chuyện làm cho bữa ăn này bầu không khí hơi gượng gạo

-" Hàm con và Ngô tổng kia mối quan hệ hình như rất tốt"

Lộc Hàm buông đũa ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét đang nhìn về phía cậu

-" Không phải đó là chuyện tốt càng giúp Lộc Thị phát triển sao"

Lần này Tống Nghi Tuyết lên tiếng điệu bộ có chút không hài lòng

-" Chẳng phải con và đại công tử của Tô gia- Tô Thiên Luân đang quen nhau sao dì nghĩ con nên ít qua lại với Ngô tổng kia hơn anh ta không phải người dễ động vào càng khó nắm bắt tâm tư' Lộc Hàm nghe bà ta đang luyên thuyên về chuyện của cậu cũng không có ý định dừng lại. Từ lúc bà ta vào Lộc Gia này quả thật cũng làm tròn nghĩa vụ người làm kế mẫu nhưng muốn Lộc Hàm chấp nhận bà bấy lâu nay vẫn chưa làm được

-" Coi bộ bà Tống đây rõ về Ngô tổng kia quá nhỉ" Lời nói quả là có ý châm chọc cậu không thích bà ta cũng như không thích những chuyện bà ta làm bấy lâu nay càng không muốn bà ấy xen vào chuyện của cậu

Lộc Minh bên cạnh nghe vậy liền buông đũa ông nhìn đứa con của mình có chút bất mãn " Dù gì dì cũng là quan tâm con thôi"

Cũng không muốn cho mọi người đang ăn nhưng lại mất ngon nên Lộc Hàm cậu cũng im lặng không nói gì nữa chăm chú ăn phần ăn của mình

-" Mọi chuyện ở công ti con theo kịp mọi người chứ"

-" Vẫn ổn"

-" Có chỗ nào không hiểu hay khó khăn không"

-" Vẫn ổn"

Lộc Minh trong lòng có chút chua xót từ lúc nào con trai của ông lại xa cách ông đến như vậy còn nhớ lúc trước nó không như thế lúc mẹ nó còn sống Lộc Hàm là một đứa trẻ rất hiếu thuận với ông nhưng hiện tại gặp mặt 2 bố con lại chẳng nói với nhau được mấy lời cớ gì lại đến nông nỗi này

Ở trên phòng quanh đi quẩn lại cuối cùng cậu liền đi viết hồ sơ xin vào làm tại một bệnh viện cũng khá gần Lộc Thị công việc cũng không nặng chỉ là phụ trách tầng đặc biệt của bệnh viện đó tầm khoảng 4 tiếng thôi vừa hay cậu lại rảnh

Đang cần mẫn làm hồ sơ cậu lại nhận được một tin nhắn từ Ngô Thế Huân nội dung cũng rất ngắn gọn

-" Cuối tuần qua đón em" Cậu nhìn dòng tin nhắn đó bất giác nở nụ cười nhà anh ta cậu cũng đến rồi, cũng từng ngủ chung giường rồi hẹn hò sao cậu cũng muốn thử xem Ngô Thế Huân sẽ làm gì

Hôm đó là cuối tuần quả như Ngô Thế nói anh đến Lộc gia từ rất sớm chính xác là lúc Lộc Hàm còn đang trong mộng đẹp, trước giường cậu Lộc Hy đang om sòm gọi cậu

-" Anh Hàm, Ngô tiên sinh đang đợi anh dưới lầu mau dậy đi"

Lộc Hàm vẫn đang an tĩnh ngủ như không có chuyện gì tối qua do cậu đi đánh boss hơi trễ chứ bộ

Lộc Hy đành bóp trán trước thái độ dửng dưng của anh trai mình nói đi thì phải nói lại Lộc Hàm về phương diện nào cũng xuất sắc chỉ có cái nết ngủ này thật xấu à nha. Nếu là bình thường còn lâu người của Lộc gia mới dám tới phòng gọi cậu nhưng hôm nay trường hợp ngoại lệ

-" Anh Hàm, Ngô tiên sinh đang lên đó anh mau dậy đi "

Lộc Hàm vò đầu bứt tóc ngồi dậy vừa mở mắt liền thấy Lộc Hy đang dùng gối định đập cho cậu dậy quả thật thương đứa em này ghê

-" Em nói ai tới"

Lộc Hy lật đật chạy ra lén lút nhìn xuống lầu rồi lại chạy vào chống nạnh lên tiếng

-" Là Ngô tiên sinh, tìm anh đó"

-" Hôm nay là cuối tuần"

-"Đúng thế"

-" Trời trời quên mất"

Tầm hơn 30p sau Lộc Hàm bước xuống lầu với bộ dạng khá chỉnh tề có điều chiếc áo hôm nay cậu mặc có phần quá rộng nhìn Lộc Hàm mảnh khảnh hôm nay trong còn nhỏ bé hơn

Ngô Thế Huân nhìn cậu cũng không có ý gì là trách cậu quên buổi hẹn hôm nay cùng anh ra đến xe lúc này Lộc Hàm mới lên tiếng

-" Xin lỗi anh tôi quên mất hôm nay là cuối tuần" Lộc Hàm cậu cũng rất hối lỗi dù gì cũng để người như Ngô Thế Huân đợi cậu gần cả tiếng đồng hồ lỗi này là tại cậu rồi

Đối diện với một thái độ lâu lâu mới gặp của Lộc Hàm, anh cũng không có ý trách cậu

-"Dù gì hôm nay tôi cũng rảnh"  Anh vừa nói tay cũng theo đó đưa cho cậu một ly cà phê và một miếng sandwich hấp dẫn

-" Ăn đi tôi cũng không biết em thích ăn gì" Lời nói này có phần quá là giả trân rõ ràng lúc trước anh từng thấy cậu đi làm ngày nào cũng xếp hàng mua bánh với cà phê nhưng nói ra như vậy hình như không tốt lắm nên thôi

Lái xe đến khu vui chơi theo yêu cầu của cậu Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đang phân vân vẻ lạnh nhạt ngày thường của anh giờ nhuốm vẻ trầm tư làm cậu cười thầm trong bụng.

Ngô Thế Huân có thái độ đó cũng đúng anh là ai chứ người như anh ta vào khu vui chơi nghĩ đến thôi cũng khiến người khác hết hồn

-" Vào thôi"

Đầu tiên là bọn họ sẽ chơi vòng quay ngựa gỗ nè dĩ nhiên người nào đó không cam tâm cho lắm dù là vào khu vui chơi thì ít ra Ngô Thế Huân anh phải chơi mấy trò như tàu lượn siêu tốc đồ chứ thật mất mặt mà. Tranh qua tranh lại cuối cùng một cảnh tiếng xưa nay chưa từng có diễn ra

Cảnh tượng Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đang chơi vòng quay ngựa gỗ cách xa xa là mười mấy người áo đen cũng đang ngồi duy chỉ có mình Lộc Hàm cười nỗi thôi chứ đây là chuyện mất mặt nhất từ nhỏ đến giờ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro