Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Ngô Thế Huân

#1: Ta đại diện cho quyền lực tối cao

[Tòa lâu đài Huyết Dã]

Bên trong căn phòng sang trọng âm thanh đau đớn cầu xin của nữ nhân liên tục vang lên. Thân thể người phụ nữ diễm lệ phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta liên tục cầu xin người nam nhân đang liên tục động trên thân mình

-" Xin ngài...tha...đủ rồi"

Người đàn ông phía trên dừng lại cười lạnh một tiếng đứng dậy, hắn tùy ý cài lại cúc áo, xắn tay áo lên chậm rãi tiến lại chiếc ghế sofa bằng da sang trọng ngồi xuống. Tay cầm ly vang đỏ lắc lắc

Cận vệ bên ngoài lũ lượt kéo vào trang phục đen đồng đều xếp thành hàng ngay ngắn bọn họ là đang đợi lệnh của người ngồi trên ghế kia, đến cả liếc nhìn người phụ nữ trần như nhộng kia cũng không vẻ mặt lạnh băng không chút dao động

-" Hầu hạ tôi mới thế đã chịu không được..." Hắn bỏ lửng nhấp một ngụm rượu vẻ mặt khinh bỉ " Vậy sao chịu nổi những người này"

Cô ả nghe đến đây ngồi bật dậy vơ tạm chiếc áo choàng quỳ xuống cầu xin

-" Xin ngài...tôi hầu hạ mình ngài được không? "

Người ngồi trên sofa cười lớn

-" Còn nghĩ sát thủ được rèn luyện sẽ khác người thường" Hắn vừa nói tay cầm chiếc hoa tai nhỏ sắc sảo miết nhẹ làm cô ả giật mình đây...đây là hoa tai mà tổ chức đưa cho cô nó nhỏ đến mức người thường sẽ không phát hiện nhưng sao người đàn ông này lại có thể lấy nó mà đến chính cô còn không hay biết

Hắn đưa lên ngắm nghía rồi nhẹ nhàng bóp nát nó lạnh lùng lên tiếng

-" Thưởng cô ta cho các cậu" Hơi cúi người bàn tay vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ lúc này lại hung hăng bóp cổ cô ta

Nhất thời bên trong lại trở nên tàn nhẫn hơn. Bọn họ không chút biến sắc từng người một chà đạp cô ả. Thân người cô ta bị đẩy vào tường, thân thể như sợi chỉ bị họ dày vò

Mà người đàn ông kia lại nhàn hạ dùng khăn lau bàn tay vừa mới chạm vào cô ta dựa vào ghế nhấm nháp ly rượu

Tiếng người phụ nữ yếu dần lúc giãy sịa lúc thống khổ mà bọn họ chỉ coi cô ta như đồ phát tiết hệt người đang ông kia đến quần áo cũng không cởi vẫn phẳng phiu không nếp gấp

Đến khi một đường sáng xoẹt qua chỉ thấy cô ta mở tròn hai mắt không nói nên lời tốc độ này quá nhanh rồi. Lúc này người nam nhân kia nhíu mày trước mùi tanh của máu hắn đứng dậy bước ra ngoài. Bọn người họ biết tiếp theo mình sẽ làm gì, họ không dám làm trái bởi Ngô Thế Huân anh ta đại diện cho quyền lực tối cao

                      ________________
Ngô Thế Huân 30 tuổi chủ tịch tập đoàn OSH (gọi Ngô Thị). 20 tuổi thừa kế tập đoàn dùng 4 năm ngắn ngủi đưa Ngô Thế Huân vượt tầm thế giới và cũng chính là người đang ông độc thân hoàng kim trong lòng bao nhiêu thiếu nữ

Lộc Hàm ngáp ngắn ngáp dài nghe mấy cô bạn tụm lại bàn tán. Ôi những thiếu nữ mơ mộng này, cậu quay sang cô gái tóc vàng bên cạnh

-" Helly mình về Trung Quốc một chuyến có chuyện gì cậu gọi cho mình"

Cô gái bên cạnh cúi đầu lộ vẻ tiếc nuối nhưng lại nghĩ đến Lộc Hàm cô ngẩng đầu nở một nụ cười " Mình biết rồi, cậu đi rồi mình nhớ cậu đến chết mất"

Lộc Hàm cười cười an ủi cậu một thân một mình sang Mĩ du học, không người thân, không bạn bè thời gian ở đây chỉ có Helly là bạn tốt của cậu. Đó giờ cậu không để ý nhưng giây phút này quả thật có chút không nỡ

           _____Sân bay Bắc Kinh____

Vừa đáp chuyến bay vẫn như mọi khi là cô em gái cũng cha khác mẹ và vị kế mẫu như thường lệ ra đón cậu quả nhiên ông bố bận rộn của cậu làm gì có thời gian

-" Anh hai" Từ xa cô bé xinh xắn chạy về phía cậu, Lộc Hàm cũng tiến tới ôm cô ấy như lời chào hỏi

Tầm mắt hơi đảo về phía người kế mẫu bà ta cũng đang hớn hở đi về phía cậu định đưa tay kéo hành lí giúp cậu ai ngờ Lộc Hàm rất nhanh tránh đi kéo hành lí của mình đi thẳng một mạch ra xe

Tay cầm vô lăng bật lên một bản nhạc yêu thích chăm chú lái xe bỏ ngoài tai những câu bắt chuyện cũng bỏ ngoài tầm mắt những trò khỉ chỉ khiến cậu chán ghét. Tâm tình bình tĩnh hòa nhập vào nhịp điệu

-" Hàm nhi mấy năm nay con vẫn khỏe chứ"

-" Nhờ ơn phước của dì toàn mạng trở về" Không khí trong xe quả là thập phần quỷ dị ai nấy đều im bặt chỉ còn lại tiếng nhạc du dương. Lái xe một hồi trên con đường quen thuộc, bước xuống trước mở cửa cho em gái rồi lại chạy xe vào hầm để đỗ dĩ nhiên những chuyện này không đến tay cậy nhưng cậu thích làm vậy đấy không được à

Gia nhân thấy đại thiếu gia trở về liền rất vui vẻ có người còn cúi đầu khẽ lau nước mắt. Tuy thiếu gia nhà họ tính khí hơi...nhưng từ nhỏ đã ở cùng họ dù có đi du học nhưng trong mắt những lão làng ở đây cậu vẫn là đứa trẻ cần sự yêu thương hơn là những lễ nghi gia giáo.

Bước vào bên trong Lộc Hàm Ồ treo đèn hoa luôn à, trải thảm luôn à chắc lại có kẻ đến chơi nhà đây mà tiện thể làm mai cho đứa em gái cũng OK chứ bộ

Cậu thấy hai bên vệ sĩ xếp ngay ngắn thành hai hàng nghiêm trang không chút cảm xúc cho cậu biết người bên trong kia không tầm thường tí nào

Đấy phán có sai thân ảnh một người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục đen đang cầm ly rượu cả đũa cũng k thèm động đến bên cạnh chắc là anh trợ lý nào đó

Lộc lão gia đảo tầm mắt ra liền thấy Lộc Hàm, ông tươi cười ra mặt

-" Hàm nhi mau qua đây chào hỏi. Vị này là Ngô tiên sinh - Ngô Thế Huân"

Lộc Hàm căn bản vẫn không tháo chiếc kính râm trên mặt xuống liếc không lời chào cũng không tiếng trả lời càng không nhìn Ngô Thế Huân lấy lần 2 vẻ mặt không hứng thú mà nói đúng hơn là có phần hơi kinh rẻ bước thẳng lên phòng. Lộc lão gia lo sợ quan sát Ngô Thế Huân kiên nhẫn lặp lại lần nữa

-" Lộc Hàm con mau qua đây cho bố"

Yaaa sao phiền quá vậy nè lúc này Lộc Hàm mới tháo chiếc kính trên mặt xuống tùy tiện vứt sang cho gia nhân bên cạnh chân lại tiếp tục bước đi

-" Chào Ngô Thế Huân chúc ngài dùng bữa ngon miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro