CHAP 4: VÔ CỰC YÊU!
Đang cùng Baekhyun dạo chơi ở trung tâm mua sắm, Luhan bỗng giật một mình trước một loạt hỗn cảnh đang xảy ra vô cùng tự nhiên trước mắt cậu. Là anh sao? Là Sehun? Anh ấy đang cùng ai...?? Tim cậu giật thót khi tận mắt nhìn thấy Sehun của đang tay trong tay với một cô gái khác. Cô ấy thật sự xinh đẹp, ánh mắt và nụ cười của cô ta lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cả anh và cô ta đang cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, anh ôm cô tay vào lòng, nhè nhàng xoa đầu cô. Rồi anh nở nụ cười ôn nhu thu hút, nụ cười ấy anh thật là chưa cười với ai như vậy ngoài cậu. Anh cũng chưa từng thân mật với cậu như vậy ở chỗ đông người như anh và cô ta lúc này.
'Hỗn cảnh này? Anh trước cậu thì luôn nói những lời yêu thương đường mật. Nhưng sau cậu lại cùng nữ nhân khác âu yếm chốn đông người này?'
Tim cậu chợt chua xót. Cậu không dám tin vào những việc cậu vừa nhìn thấy. Cậu lại nhìn anh chở cô ta bằng chiếc mô tô mà anh dùng chỉ để chở một mình cậu. Sehun khuất dần bóng cùng nữ nhân kia đang ngồi sau vòng tay ôm lấy eo anh. Bỏ lại Luhan đang bất động một chỗ. Trong cậu bây giờ đang trở nên rỗng tuếch, cậu còn có thể nghĩ được gì lúc này nữa sao?
Baekhyun buộc phải đưa con người đang mất hồn kia trở về, trên đường trở về không ngừng an ủi cậu, khuyên bảo cậu cần phải nói rõ mọi chuyện cùng Sehun. Baehyun lo rằng Luhan sẽ nghĩ không thông suốt mà làm chuyện dại dột...
Luhan mất cả ngày hôm đó để định tâm suy nghĩ. Sehun có gọi điện thoại cho cậu nhưng không thấy cậu nghe máy, nhắn tin cậu cũng không có trả lời. Trong lòng bất an, anh sợ cậu có chuyện nên đã quyết định đến nhà xem cậu có ổn không.
- "Luhan! Em ổn chứ?" -gặp được Luhan đang ở nhà anh cảm thấy đã an tâm hơn
- "Hơn bao giờ hết" -Luhan không có nhìn anh
- "Điện thoại em bị hư à??? Hay là e không nhìn thấy là anh có gọi cho em?" -Sehun thoáng chút hoảng sợ
- "Không! Chỉ là tôi không muốn nghe" -Luhan vẫn không thèm nhìn anh, lạnh lùng trả lời anh
Sehun giờ phút này cảm thấy lạnh tóat cả người. Cậu thế nào lại như vây? Sao lại không nhìn anh, còn lạnh lùng với anh như vậy là có ý gì? Cậu chưa một lần đối xử với anh như thế. Sự thật là đã có chuyện gì mà anh còn chưa biết???
'Xin em! Đừng khiến anh cảm thấy sợ hãi như vậy!'
Luhan hồi lâu không nghe thấy anh trả lời vậy nên mới ngẩn đầu lên nhìn anh. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào, ánh mặt cậu nhìn anh lạnh đến sởn gai óc. Trong ánh mắt có lộ rõ vẻ tức giận và căm hờn đối phương đến xé nát tâm can.
- "Tôi và anh...hay là...chia tay đi!" -Luhan nhấn mạnh lời nói của cậu
Sehun như đã chết đứng khi nghe cậu nói chia tay của cậu. Còn chưa kịp hiểu mọi chuyện vừa rồi anh lại bị cậu dọa đến đứng tim. Tại sao việc này lại xảy ra?
- "Có thể cùng anh đến một nơi được hay không?" -Sehun sau một hồi lâu cứng người cũng mở miệng
- "Xin lỗi...nhưng tôi..." -chưa kịp nói xong, Luhan đã bị anh ôm chầm lấy rồi hôn lên đôi môi đang buông ra những lời cây độc ấy của cậu
Không cần biết cậu có đồn mg ý nụ hôn của cậu hay không. Hôn cậu thật nhanh, liền kéo cậu về phía chiếc mô tô, phóng xe thật nhanh đưa cậu đi. Ngồi phía sau anh mà tim cậu cảm thấy vô cùng nhói. Chẳng phải vị trí này là của cậu thôi sao? Sao anh có thể tùy tiện như thế mà chở một con người khác mà không phải cậu? Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã
Sehun đừng xe trước một ngôi biệt thự to lớn và sang trọng, Anh đưa cậu vào phía trong, thì ra đây là nhà của anh. Anh đưa cậu đến đây để làm gì? Vừa rồi chẳng phải cậu nói chia tay anh sao?! Tại vì so mà anh lại không hỏi lí do và giải thích mà lại đưa cậu đến đây?
- "Anh tại sao lại đưa tôi đến nơi này?" -Luhan hỏi
- "Em sẽ biết ngay thôi" -Sehun nói rồi lại nuj cười ôn nhu quen thuộc với cậu.
'Lại là nụ cười ấy. Nó không phải là chỉ dành cho cậu thôi sao?'
'Cậu là VÔ CỰC YÊU ANH nên mới thành ra ích kỉ như vậy sao? Là muốn anh chỉ là của riêng một mình cậu, mà không được quyền là của ai khác. Có những thứ từ anh là thuộc về, cậu sẽ không thể chấp nhận khi nó là của bất kì một ai khác không phải cậu'
'cậu là VÔ CỰC YÊU ANH!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro