CHAP 3: TẤT CẢ VÌ EM!
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Luhan cũng khẽ động đậy. Cậu nhìn thấy ánh mắt bức lực mà Sehun đang nhìn cậu lúc này. Trông vô cùng đámg thương. Cậu quyết định mạnh dạng vòng tay qua eo mà ôm lấy anh.
Nhẹ nhàng gật đầu "ừm" một tiếng. Thanh âm của cậu tuy rất bé nhưng đã khiến trái tim của ai kia vui không xuể...
- "Cảm ơn cậu! Tớ sẽ làm tốt!" -Sehun cười không ngớt.
- "...." - Luhan cười tủm tỉm
Bộ ba nhiều chuyện đang rình mò kia đã tận mắt chứng khiến được toàn bộ khung cảnh lúc bấy giờ. Baekhyun bật cười, sớm muộn cũng biết họ nhanh chóng sẽ là một cặp, nhưng không nghĩ lại được tận mắt trông thấy họ ở cùng một chỗ như vậy.
Những ngày sau đo không khí trở nên vô cùng vui vẻ. Sehun thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày anh thích cậu. Anh trở nên hòa đồng hơn với mọi người, năng động và trở nen vô cùng đáng yêu. Luhan cũng vậy, không còn hay ngại ngùng như trước, vui tính, tốt bụng. Cậu thật sự giống như một thiên sứ được ông trời phái xuống để mang lại yêu thương vậy.
- "Sehun này, tại sao cậu lại thay đổi như vậy?" -Luhan ôm choàng lấy cổ anh, nũng nịu hỏi
- "TẤT CẢ VÌ CẬU!" - Sehun nhoẻn miệng cười.
- "Thật thế à? Vậy chắc cậu nghiện tớ lắm nhỉ?" -Luhan cười lém lĩnh
- "Quả thật... tớ đã rất nghiện cậu rồi. không cách nào có thể cai nghiện cả" -nói rồi Sehun đặt vào môi Luhan một nụ hôn nhẹ
- "Cho cậu nghiện tớ đến chết nhé!" -Luhan trả lại cho anh nụ hôn khi nãy ở môi anh
- "Từ nay phải gọi tớ là anh" -Sehun nhìn cậu ấm áp
- "Không thích. Tại sao phải thế?" -Luhan lắc đầu kịch liệt
- "Vì cậu là của tớ.... À không... em là của anh!" -Sehun giữ đầu Luhan không cho cậu tiếp tục lắc đầu nữa
- "..." -Luhan nhìn anh mà không nói được lời nào. Trong lòng chợt sáng lên bởi thứ gọi là hạnh phúc
- "Đã rõ chưa?" -Sehun tiếp lời
-"ừm" -khẽ gật đầu, Luhan ôm chầm lấy anh
Thời cứ thế đi qua êm đềm, tình yêu của anh và cậu khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tị. Họ thật sự sinh đã thuộc về nhau như thế.
Hôm sinh nhật Luhan, cậu thật sự bất ngờ khi anh tặng cậu chiếc bánh kem chính tay anh làm. Một thiếu gia như cậu quả thật có thể thật sự tự mình làm được những việc này?
- "Có thật là anh? Bánh kem cho em?" -Luhan tỏ vẻ nghi ngờ
- "Là thật" -Không dài dòng, anh ôn tồn trả lời cậu
- "Sao anh có thể?" -Luhan thật rất cảm động, cậu dường như sắp rơi cả nước mắt rồi
- "TẤT CẢ VÌ EM!" -Sehun ôn nhu xoa xoa đầu cậu mỉm cười
Cậu trả lời của anh khiến cậu hoàn toàn mãn nguyện. Cậu không nghĩ anh lại ấm áp đến như vậy. Anh thật sự có thể vì cậu mà bỏ ra công sức để làm những vị anh chưa từng?! Ngay lúc này cậu chỉ có thể ôm anh thật chặt, rồi trao cho anh nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian này.
Ngoài việc tự tay làm bánh sinh nhật cho cậu, anh còn học lái mô tô chỉ vì cậu nói không thích đi ô tô vì không khí trong xe rất ngột ngạt. Và vì cậu thích được cùng anh lượng lờ thành phố, dạo biển cùng anh bằng mô tô. Anh đưa cậu đến bất cứ nơi nào chỉ cần cậu muốn, bất cứ khi nào mà cậu cần.
- "Sehun! Thật sự cảm ơn anh!" -Luhan cảm khích lần thứ n...
- "Như anh đã nói. TẤT CẢ VÌ EM! LÀ YÊU EM!" -Sehun ôm cậu vào lòng thật chặt.
- "...." -Luhan, cậu đang hạnh phúc đến không nói nên lời
- "Anh sẽ không buông tay, cho đến khi em là người muốn tay anh" -Sehun nói rõ từng chữ một
*chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro