Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7 Bỏ về Hàn Quốc

Một tuần sau, ngày cuối cùng Bạch Hiền ở trong viện....

-Bạch Bạch à, theo tớ cậu nên về Hàn Quốc._Lộc Hàm vừa gọt hoa quả vừa nói

-Wae?? 

-Cậu về quản lý công ty giúp tớ là ổn. Trình Hiểu Vi đã xuất viện rồi.

-Nếu tớ đi thì một mình cậu đối đầu với cô ta sao?

-Còn có anh Nghệ Hưng, hơn nữa...

-Cậu về Hàn,nếu cần Chung Nhân sẽ sang đây._Lộc Hàm cười nham hiểm

-Thế thì được!_Bạch Hiền gật đầu suy ngẫm.

------ngày Bạch Hiền bay về Hàn----------------

-Có gì nhớ gọi điện cho tớ nhá! Tớ đã tốn nhiều tiền vào cái điện thoại này đấy!

-Biết rồi, bao giờ cậu về nước thì gọi cho tớ nhá.

-Đã biết, thôi... Tạm biệt Lộc Hàm,vĩnh biệt Thế Huân và bai bai Xán Liệt nhá.


Ba con người đứng đó tối sầm mặt 'Cậu ta nói vĩnh biệt mình O_O?' ; 'Em ấy bai bai mình...:3 '; 'tạm biệt Bạch Hiền... -_- '

Lộc Hàm ngáp một cái rõ sâu:

-Thế Huân, em buồn ngủ. Khi nào về đến biệt thự thì gọi em nhá.

Thế Huân ôm cậu ngồi xuống ghế phụ

-Ngủ đi...._Liếc nhìn Xán Liệt- Còn không lái xe?

Xán Liệt vò đầu:

-Hôm nào mầy phải dậy t cách m có được Lộc Hàm đó! Cả tuần mà chả cua được Bạch Hiền!!! Bực mình ghê!

Thế Huân cười nhếch miệng:

-Hình như t thắng vụ cá cược mày không cua được Bạch Hiền nhỉ?

Xán Liệt trợn mắt, sau đó cũng ỉu xìu đưa hai tờ chi phiếu cho Thế Huân. (mấy ông troll nhau vãi)

-----------------------------------------đường phân cách mấy ông ấy về đến nhà----------------------

Quản gia Lee thấy con xe quen thuộc thì vội vã chạy ra nói với cả ba người:

-Thưa cậu chủ!!!! Có cô gái, chúng tôi không hề biết cô ấy!!! Cô ấy xong vào nhà và bắn người hầu bếp của chúng ta rồi ạ!!!!!

Lộc Hàm trợn mắt lao vào nhà, Thế Huân và Xán Liệt cũng vội vã chạy theo sau Lộc Hàm.

-Trình Hiểu Vi!!! Cô đang làm cái quái gì vậy!!!!!_Lộc Hàm gọi lớn

-Hừ, Lộc Hàm cậu có gan lắm! Cũng biết ra vẻ quân tử gớm._ giọng nói của Trình Hiểu Vi vang lên đầy diễu cợt.

-Xán Liệt,đưa súng của anh cho tôi_ Lộc Hàm cười lạnh

-Hả?_ Đúng là Xán Liệt có mang theo súng trên người nhưng nó được giấu rất kỹ. Tại sao Lộc Hàm có thể thấy nhanh như vậy?

Thế Huân hiểu được suy nghĩ của Xán Liệt, tiếp lời Lộc Hàm 

-Đưa cho em ấy đi Xán Liệt.


Lộc Hàm một tay cầm súng chĩa thẳng vào người Trình Hiểu Vi

-Tôi nhớ không nhầm thì... Cô nợ tôi hai mạng sống.

Cô ta nghe câu nói của Lộc Hàm thì cười như điên dại

-Là người ta đưa tôi vào viện. Chính tình nhân của cậu bắn tôi._Lúc này cô quay sang Thế Huân giải thích_Thế Huân! Hôm đó em thấy Lộc Hàm đi với tình nhân ở trung tâm! Em bảo với cậu ta rằng em sẽ nói cho anh nên tình nhân của cậu ta bắn em!!!

"Đoàng", Lộc Hàm bắn. Viên đạn trúng vào tay cô ta

-Là ai cho người đến đánh chúng tôi? Là ai bảo phải giết tôi? Là ai bắn bạn thân của tôi?? Chính tôi là người đã đưa cô vào viện. Cô nên biết độ kiên nhẫn của tôi có giới hạn Trình Hiểu Vi.

Cô ta ngồi sụp xuống đất

-Hồ ly tinh như cậu không xứng với Thế Huân!!! Mau cút đi, kẻ thứ ba kinh tởm!!!!

"Đoàng", thêm một viên đạn nữa ghim vào vai phải của Hiểu Vi 

-Đây là phát mà cô đã bắn bác làm bếp.

"Đoàng"

-Đây là phát mà cô đã bắn Bạch Hiền.

Cậu lên đạn 

-Bây giờ cô muốn sống? Hay muốn chết? Cô còn nợ tôi một mạng nữa.

Cô ta cười khổ,định lấy khẩu súng của mình để tự kết liễu mình nhưng Lộc Hàm đã đá văng nó đi.

-Cô hãy nhớ, cô không được phép chết. Nếu cô chết, chính tôi sẽ là người giết cô.


Lộc Hàm quay lại với Thế Huân:

-Anh đưa cô ta đến bệnh viện đi. Mà Xán Liệt, giả anh súng nè!

Đối với giới xã hội đen, Lộc Hàm còn tốt chán. Cô ta có phước còn được đến bệnh viện. Chứ là Thế Huân thì hắn chả hèm bận tâm đến mấy viên đạn đó đâu.


Mấy bác quản gia bây giờ mới dám lên tiếng

-Thưa thiếu phu nhân, bác hầu bếp đã được băng bó xong và đang nghỉ dưỡng ạ.

-À vậy à? Để cháu ra xem...

-Thưa, không cần đâu ạ. Viên đạn chỉ bắn vào tay nên không sao hết ạ.

-Ừ vậy các bác chăm sóc bác ấy cho tốt. Cháu đi nghỉ đây


Lộc Hàm mệt mỏi nằm trên giường. Điện thoại báo có tin nhắn! Là một đường link, là gì vậy nhỉ? Lộc Hàm nhíu mày rồi cũng ấn vào nó. Đập vào mắt là đoạn video hai người một nam một nữ đang hoan ái với nhau trên giường. Cậu phát tởm khi nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ trong đoạn nhưng mắt của cậu dán chặt vào mái tóc bạch kim ấy... Thế Huân??? Cậu thở dài... chắc anh ấy lại quan hệ bừa bãi với mấy đứa con gái ở bar. Định tắt đoạn video ấy đi nhưng câu nói 'Anh yêu em' nghe rất nồng nàn của người đàn ông trong đoạn video vang lên khiến cậu phát khóc. Giọng nói đó... ngoài Thế Huân của cậu ra còn ai có được cái giọng này???

Thế Huân! Câu nói "anh yêu em" anh có thể nói ra bừa bãi như vậy sao??? Ai lên giường với anh anh cũng nói "anh yêu em" sao? Vẫn từ số ấy, một loạt đường link nữa được gửi đến máy cậu. Lộc Hàm như bị thôi miên ấn vào cái thứ nhất. Là ảnh... Người con trai tóc Bạch Kim đó chính là Thế Huân?


Ôm lấy chính mình, Lộc Hàm khóc. Lần đầu tiên, cậu biết yêu một người là gì. Lần đầu tiên, cậu được trải nghiệm cảm giác hôn một người là như thế nào. Lần đầu tiên, cậu hạnh phúc khi người đó nói "anh yêu em"... Cậu đã tin tưởng, đã dựa dẫm vào người đàn ông đó như thế nào. Bây giờ, cậu tự hỏi tình cảm của anh dành cho cậu là gì? Đợi đến khi lăn được cậu lên giường rồi thì sẽ vứt bỏ cậu ư?

"Lộc Hàm, mày đúng là đại ngốc mà! Hắn ta có coi mày là gì đâu chớ!". Cậu dọn hết tất cả đồ đạc của cậu. Chỉ để lại cho hắn cái điện thoại và một tờ giấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nghệ Hưng, đưa em ra sân bay._Lộc Hàm ngồi vào xe của Nghệ Hưng

-Cái gì??? Lại cãi nhau??_Nghệ Hưng tròn mắt hỏi

-Anh ấy "yêu" rất nhiều người. Anh không đưa em đến sân bay em sẽ tự đi.

-Cho anh về theo với, Dù sao việc của anh bên này cũng đã hết.

-Được, mau đi trước khi Thế Huân về.


Con xe Ferari đến sân bay. Nghệ Hưng gửi xe rồi đi mua vé, Lộc Hàm gọi cho Thế Huân

-Bảo bối, gọi gì vậy?

-Anh về chưa?_Cậu cố nói giọng vui vẻ

-Anh phải đợi lấy chữ ký của bác sỹ rồi mới về được. Nhớ anh à?

-Ha! May quá!! Khi nào anh về mua luôn trà thữa cho em nha!

Cúp máy, cậu tự mua một cốc trà sữa, đã thấy bóng dáng Nghệ Hưng thấp thỏm.

-Anh mua chuyến đi sớm nè, 5 phút nữa máy bay cất cánh rồi!! Mau đi mau đi.

Lộc Hàm với Nghệ Hưng mất 3 phút thôi đã yên vị ở chỗ ngồi (ta chém đó!!!!). 


Cậu nhìn ra cửa sổ... Nơi đây có anh trai của cậu, có nhà của cậu và có anh ấy. Tạm biệt tất cả. Một lần lữa, cậu rời khỏi Trung Quốc-nơi cậu đã sinh ra. Máy bay cất cánh, cậu mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Ngủ một giấc, mọi chuyện chỉ là giấc mơ mà thôi. Khi tỉnh giậy thì nó sẽ biến mất...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aizzza, tình hình chao sau anh Huân sẽ 'bùng nổ' và gặp bánh bèo thứ 2 của câu truyện! Muahahaha.

mà lí do vì sao anh Hàm rời Trung Quốc lần thứ hai thì ta sẽ kể sau nhá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro