Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Đó là vẫn còn nhẹ

Lộc Hàm ở với Thế Huân đã được một tháng, những người hầu trong nhà từ khi có cậu trai này thì tuổi thọ của họ tăng lên đáng kể. Cậu chủ của họ số lần tức giận đã giảm xuống,thay vào đó là những lần tự xuống bếp nấu ăn của cậu chủ đang tăng lên chóng mặt :v.

-Huân à.... Cho em đi chơi đi mà!!!!_Lộc Hàm nhún nhẩy trong lòng Thế Huân

-Hôm nay không phải ngày nghỉ!_Thế Huân nhíu mày

-Nhưng anh đang ở nhà mà!!!_Lộc Hàm chu mỏ

-.........

-Đi có xíu mà!!!_Bĩu môi

-Chiều anh cho đi_Thế Huân thở dài

-Đi luôn cơ!!_Lộc Hàm dụi đầu vào áo Thế Huân

-Hazzz,đi thì đi!


Từ ngày Lộc Hàm ở với Thế Huân,không ít lần hắn có ý định tự tử. Còn nhớ lần hắn quên mua tokbokki cho cậu xog cậu vứt hết giầy của hắn đi đâu mất tiêu,nếu khi đó không có Xán Liệt thì chắc hắn đã bắn một nhát vào tym mình rồi (ayaa :3)... Nếu không vừa ý cậu thì cái bản tính trẻ con lại bộc phát thì thà ăn một phát đạn còn hơn :)) 


Thế Huân đưa Lộc Hàm đến chung tâm thành phố, theo sau Lộc Hàm với Thế Huân là mấy người đàn ông cao to mặc vest đen khiến người ta nhìn vào là nghĩ đến cái chết. 

-Tụi mình đi chơi chứ có phải đi đánh nhau đâu?_Lộc Hàm bĩu môi

-Nếu em đi lạc thì sao?

-Em không phải trẻ con! Anh bảo họ về đi (có đấy anh Lộc eiii)

-Được. Đứng đây đợi anh.

Thế Huân bước ra chỗ mấy tên vệ sỹ:

-Bám sát thiếu phu nhân,không được để cậu ấy phát hiện. (vãi :)))) )

Thế Huân quay ra, WTF Lộc Hàm lại biến đâu mất rồi!! 

-Thế Huân!!!!!! Huân ới!!!!!!!_Tiếng Lộc Hàm 'lảnh lót' vang lên...Thế Huân sải bước đến cửa hàng thú nhồi bông mặt không khỏi cảnh báo mấy thằng đàn ông đang nhìn Lộc Hàm dỏ dãi. 

-Huân ơi nhìn con nai này đáng yêu hem!!! Mua nó cho em đi há!!_Lộc Hàm cười tít mắt

-Hôn anh một cái anh trả tiền cho._Hắn cười gian

Lộc Hàm nhón chân hôn lên má Thế Huân

-Anh chỉ nói hôn chứ không nói hôn ở đâu nhá! Trả tiền cho em đi nhá!!!

Thế Huân đưa tiền cho người bán hàng, nắm tay Lộc Hàm đi ra. Thế giới của Thế Huân vốn chỉ có một mảnh đen tối,chỉ có chết chóc. Nhưng từ khi gặp Lộc Hàm, anh mới thấy vẻ đẹp của cuộc sống đem lại. Từ khi đón cậu về nhà, anh mới biết hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ nắm tay cậu đi chơi như vậy anh cảm thấy thật bình yên, quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt nai tơ của cậu đang trợn ngược lên như nhìn thấy ai đó. Tất nhiên chính điều này đã lôi kéo Thế Huân trở về thế giới thực tại

-Lộc Hàm? Sao vậy?

Lộc Hàm lắp bắp

-Trông rất giống...nhìn như là...đúng rồi!!!

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu rút khỏi tay Thế Huân,cụp lại thành một cái loa nhỏ:

-Hưng Ngơ Ca Ca!!!!!


Thế Huân nhíu mày, Hưng là tên con trai mà,lại còn gọi thân mật như vậy chứ,anh thấy từ xa một người con trai tóc nâu đỏ quay lại, rồi người đó hướng về phía Lộc Hàm:

-Nai con LuLu hả??


Lộc Hàm cười tít mắt

-Hahaha chuẩn anh rồi!!!_Cậu vứt nai bông cho Thế Huân rồi chạy đến chỗ người con trai tóc nâu đỏ.

(Aigoo anh Huân bị bơ kìa :3)

Trong lòng Thế Huân bây giờ chỉ có 4 chữ thôi "Phừng Phừng Lửa Giận". Anh bước đến chỗ hai người đang ôm nhau thắm thiết kia,tách Lộc Hàm ra rồi trừng mắt cảnh cáo tóc nâu đỏ. Cậu trai này sao ngơ quá vậy? Anh trừng mắt như vậy mà không hiểu ý là sao??? (con người nào vừa gọi Hưng Ngơ ấy nhỉ? - -) 

-E hàm, anh là ai vậy?_Thế Huân nhíu mày nhìn tóc nâu đỏ

-Tôi tên Trương Nghệ Hưng, làm việc tại..._Nghệ Hưng nói tới đây thì khẽ ho nhẹ_ Xin lỗi anh, tôi không thể cho anh biết nơi tôi đang làm việc. 

-Ngô Thế Huân,anh đang làm gì với Lộc Hàm vậy?

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm rồi "Ồ" một tiếng:

-Anh đừng hiểu lầm, tui có người yêu rồi nha!!! Tui là anh em kết nghĩa với Lộc Hàm thôi.Cho tôi mượn Lộc Hàm một chút nha!

Chưa kịp để Thế Huân đồng ý, Nghệ Hưng đã kéo Lộc Hàm đi mất hút. Dừng lại ở một quán ăn, Nghệ Hưng thở hổn hển:

-Hôn phu của em đó hả??

-Đúng đó!_Lộc Hàm hồn nhiên trả lời

-Em sang đây từ khi nào vậy?_Anh trợn tròn mắt

-Là anh ta bắt cóc em, mà anh không phải đang quản công ty cho em sao? Sao lại sang đây?

-Em không liên lạc được với mấy người bên đó nhỉ? Tên trưởng phòng Lâm Ngạn đó! Hắn ta có ý định chiếm Lộc Thị đấy.

-Cái gì???_Lộc Hàm hoảng hốt

-Hội Bạch Hiền điều hắn đi công tác ở bên Trung Quốc này này,anh phải theo giõi hắn. Nhỡ hắn giao lưu với bên đối thủ thì....

-Ra là chơi kiểu đánh lén_Lộc Hàm nhếch miệng_ Nếu anh ta manh động, bắt về cho Chung Nhân xử lý. 

-Đã rõ. Mà em có muốn ăn gì không?

-A muốn muốn! (= =')

 Cả Lộc Hàm với Nghệ Hưng đều không biết,đám người Thế Huân cử đi theo giỏi Lộc Hàm đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Đủ để biết Nghệ Hưng làm việc tại Lộc Thị. Tất nhiên, những tin tức này sẽ lọt vào tai Thế Huân mà thôi.

Hai người bọn họ ăn uống đủ kiểu thì một bóng đen đứng trước mặt Lộc Hàm,ngước mặt lên nhìn. Là Trình Hiểu Vi! Cô ta đến đây làm gì chứ?

-Cậu là Lộc Hàm?_ giọng nói cô ta có tý khinh nhường

-Phải

-Cậu nghĩ ở cùng nhà với Thế Huân thì sẽ có được trái tim của Thế Huân sao?

-Tôi không hề có suy nghĩ như vậy.

Nghệ Hưng biết,loại đàn bà chanh chua này Lộc Hàm thừa sức đối phó. Nhưng nhìn mặt cô này chai lỳ như vậy chắc chắn sẽ rất khó xử

-Tiểu thư,đây là nơi công cộng. Mong tiểu thư giữ phép tắc một chút._Nghệ Hưng đứng dậy khẽ giật tay Lộc Hàm nhắc nhở.

-Đây chắc là bạn thân của Lộc Hàm sao? Chắc hai đứa chúng mày trên giường phối hợp ăn ý lắm nên mới được Thế Huân cho ở lại Ngô gia nhỉ?_ giọng cô ả đầy giễu cợt.


Câu nói này của cô ta đã chạm đến đỉnh điểm của Lộc Hàm. Nghệ Hưng ở với cậu bé này đã 4 năm nên không lạ gì tính của cậu. Nhai một viên kẹo cao su, lùi xuống để Lộc Hàm giải quyết,chưa đầy một giây sau, Lộc Hàm đã lên tiếng:

-Cô nói bọn tôi như vậy chắc cô đã từng có kinh nghiệm lắm nhỉ? Ha!! Tôi đoán nhé,mấy thằng ở quán bar không đủ tiền để nuôi cô chứ giề? Thật giơ bẩn!! Con gái con đứa gì mà vô liêm sỉ như vậy?

Cô ta tức đến tím mặt,tay cầm cốc nước hướng thẳng đến Lộc Hàm. 

-Cậu đừng nghĩ ở được với Thế Huân thì có thể lên mặt như vậy! Không nay thì mai Thế Huân cũng sẽ đá cậu ra khỏi nhà thôi! 

Nghệ Hưng lúc này tiến lên,dí luôn viên kẹo vào tóc cô ta

-Đây coi như là quà chúc phúc cô với Thế Huân.


Lộc Hàm không thèm liêc tới cô, khoác vai Nghệ Hưng

-Anh đi mua áo mới với em đi. 

Thế Huân đã thấy,từ đầu đến cuối. Cậu bé của anh rất mạnh mẽ,anh tin cậu sẽ tự bảo vệ được bản thân mình khi không có anh bên cạnh. Lúc này,anh mới xuất hiện:

-Tiểu Lộc!

Cô ả thấy Thế Huân thì lại giở giọng ngọt ngào:

-Thế Huân,anh cũng đến đây sao?_Cô khoác tay Thế Huân

-Đi mua sắm với em đi! Em lựa quần áo cho

Lộc Hàm nhìn thấy thế, Thế Huân không gạt tay cô ta ra mà còn để cô ta khoác tay vào chứ!!! Cậu kéo Nghệ Hưng đang nhìn chằm chằm vào tay của hai người kia đi, Hưng ngơ chỉ kịp 'ơ' một tiếng,không kịp nhìn thấy trên vẻ mặt của cô ta nở một nụ cười đắc thắng. (Mịa Huân tý tui ngược anh chết!!!)


-Lộc Hàm?

Đi đến khi bóng dáng hai người kia khuất hẳn,lộc Hàm gục xuống,Nghệ Hưng thấy như vậy thì quống quýt không biết phải làm gì.

-Anh Hưng ơi,Huân ghét em rồi hả?

-Ơ không có chuyện đó đâu Hàm ạ.

-Thế sao anh ấy không gạt tay cô ta ra?

Mắt Lộc Hàm hợt lóe lên một cái gì đó:

-Ra là anh ta cũng giống như cô ta sao? Cũng là loại người giơ bẩn suốt ngày quan hệ lung tung với người khác sao? 

Nghệ Hưng trợn ngược mắt:

-Lộc Hàm!! Em định làm gì???


Lộc Hàm không nói, hướng thẳng đến khu chợ dành cho những bà nội chợ, Nghệ Hưng chỉ biết chạy theo mà than vãn. Cậu đã mua những thứ rất 'khủng khiếp'. 

Lái con xe Lamborghini Revention của Thế Huân ra bãi đất trống đối diện chung tâm, cậu bỏ vào trong đó một bình ga cỡ nhỏ, ra khỏi xe, cậu rắc dầu thành một đường hướng thẳng tới nó:

-Đây là cái giá nhẹ anh phải trả. Ngô Thế Huân!_Rồi châm lửa


BÙMMMMM!!!!!! 

Âm thanh nổ vang dữ dội thu hút toàn bộ những người trong chung tâm ló mặt ra. Mọi người ai cũng suýt xoa tiếc cho chủ nhân của chiếc xe. Trên tầng hai, Thế Huân nghe tiếng động cũng nó ra xem. Đen mặt lại khi biết đó là xe mình

- Lộc Hàm dữ tới vậy sao_Mỉm cười rồi rời khỏi chung tâm (mịa anh bị nổ con xe đẹp thế mà vẫn cười được)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro