Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 Camera theo giõi

Thế Huân gọi điện cho bác quản gia, yêu cầu dọn tất ảnh của Lộc Hàm vào kho rồi khóa cửa. Kể cả ảnh cưới của hai người khiến cho quản gia Lee kinh hãi...Người như phu nhân thật sự rất hiếm! Tại sao lại phải dọn????

Lộc Hàm lúc này đã ở nhà Diệc Phàm. Mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Từ khi cưới nhau, đề phòng anh đưa con nào về nhà mà cậu không biết nên cậu đã lắm camera theo giõi loại tân tiến nhất, để ở nơi khó để ý cũng như khó tìm thấy nhất.

Choi Dahyun!! Cô mà làm gì Thế Huân tôi sẽ không nể cô là em gái của Thế Huân đâu!!!!

.

.

.

.

Thế Huân đưa Dahyun về nhà khiến các bác quản gia ngạc nhiên tột độ.

-Cô Dahyun!

-Dạ cháu chào các bác.

Thế Huân nhướn mày ý hỏi ông Lee "ông đã thu hết thứ liên quan đến Lộc Hàm chưa?" . Ông gật đầu.

Đưa Dahyun vào một căn phòng, Thế Huân nói:

-Đây là phòng quản gia đã chuẩn bị cho em. Đi nghỉ đi.

Nhìn bóng lưng rộng lớn đó rời đi, cô bặm môi. Rồi cô nhớ ra một điều gì đó...

-Anh ơi! Vợ anh đâu rồi?

Thế Huân khựng người lại, xoay mặt:

-Tối nay cô ấy ở nhà mẹ.

-Chán nhỉ? Em muốn gặp chị ấy quá.

(Lộc Hàm: còn bày đặt muốn gặp tôi???)

Dahyun đi lòng vòng khắp căn nhà...Nó vẫn như vậy, y như lúc trước khi cô bất tỉnh. Nhưng...tại sao không hề có một thứ gì liên quan đến con gái vậy??

Cộc cộc cộc

Thế Huân đang ngồi làm việc, nhíu mày:

-Ai?

-Là em.

-Vào đi.

Dahyun bước vào phòng, cô lại tiếp tục tìm kiếm thứ liên quan đến chị dâu. Thế Huân nghĩ cô chắc thấy lạ nên đi xem bèn không nói gì.

Cô ngả người lên chiếc giường của anh. Mùi hương mà cô yêu thích, cô thực muốn ngửi nó. Úp mặt xuống chiếc gối, đôi mắt cô nhắm lại, cố gắng tham lam hít trọn nơi anh đã nằm. Thế Huân nhíu mày:

-Em đang làm cái gì vậy?

Cô giật mình:

-Đâu có. Mà anh này...

-Chuyện gì?

-Tại sao anh không treo ảnh cưới của hai người vậy? Em chưa một lần được nhìn thấy chị dâu!

-.......

-Anh! Cứ khi em hỏi về vấn đề này, anh lại yên lặng! Thế là sao vậy???

-Em sẽ ghen.

-ANH NGHĨ EM LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY Ư?

(Lộc Hàm: tiếp tục đi chồng ới!!!)

-Có lẽ.

Cô thở dài, ôm anh từ đằng sau. (mình viết mình bực =))))

-Đêm nay em muốn ngủ cùng anh cơ!

-Dahyun...anh không muốn em tự đa tình. Anh KHÔNG YÊU em.

-Đừng nói nữa! Em yêu anh như nào? Anh còn không biết??

Cô cởi khóa váy, rồi cả chiếc váy tụt xuống, Thế Huân giật mình:

-DAHYUN!

-Em là của anh đó! Anh...

Thế Huân ẩn Dahyun xuống giường, lớn giọng:

-Em nghĩ làm thế này...là anh sẽ yêu em ư?

Cô ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Thế Huân:

-Em yêu anh.

*tại nhà Diệc Phàm*

-Lộc Hàm à...Tay em sẽ bị xước đó!!

Lộc Hàm mắt không dời khỏi màn hình, tay bóp chặt lon coca khiến nó méo xẹo.

Koong...

Cái lon thứ 8 đã tiếp đất. Vì để tránh trường hợp nó điên quá mà phá cái nhà này nên Diệc Phàm chỉ biết đưa vỏ lon cho nó bóp...Chỉ là...không ngờ lại bóp nhiều như vậy!!! Lộc Hàm còn đang có em bé, tại sao sức khỏe vẫn còn dữ như vậy??

*quay trở về nhà Thế Huân*

Mặt Thế Huân cách mặt Dahyun chỉ có vài centimét, anh phả hơi thở nóng rực vào tai cô:

-Anh không bao giờ yêu em Dahyun ạ.

Rồi đứng dậy, chùm chăn lên người cô xong li khai. Mắt cô ngấn nước, cô sở hữu một cơ thể đẹp tuyệt vời. Những tình huống cô tự cởi đồ mình cho dù đầu gấu sắt đá đến đâu cũng có phản ứng...Anh là người đầu tiên từ chối cô...

Thế Huân ở thư phòng nhâm nhi rượu, bấm điện thoại gọi cho cậu...

-Bảo bối à...

-....

Tại sao khí lạnh này lại xuất hiện nhỉ?

-Tiểu Lộc...em có đó không?

-Ngô Thế Huân!!!!

-Sao...vậy?

-ANH GIỎI LẮM!! TÔI RA KHỎI NHÀ LÀ LÉNG PHÉNG VỚI CON KHÁC ĐÚNG KHÔNG???

Thế Huân ngạc nhiên:

-Chả thế?? Khi nãy nhỏ cởi quần áo, anh đè nhỏ xuống giường đó!!! Tên chết tiệt!!!!

-Sao em biết?

-Tui biết hay không là chuyện của tui!! Cấm ôm tui một tháng!!

Thế Huân lúc này như con mèo nhỏ, nói giọng dễ thương vào trong điện thoại:

-Bà xã à~~ Đừng giận anh mà!! Không ôm em anh không chịu được đâu~~

-Grừ!!! Cấm ôm tui một tuần! Được chưa? Cái tội léng phéng với con khác, phải bị trừng phạt!

Ở ngoài cửa, Dahyun đã nghe thấy hết. Tiểu Lộc, ra tên vợ anh là tiểu Lộc. Cô ghen! Anh nói đúng. Là cô đang ghen. Cô ghen tị với những gì 'tiểu Lộc' có được. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô hé giọng:

-Anh à...chuyện khi nãy là em sai...Anh về...ngủ với em có được không??

-Sau chuyện vừa nãy mà em vẫn giữ cái suy nghĩ đó ư?

-Em chỉ muốn ngủ cùng anh thôi...Coi như đây là điều ước thứ hai của em đi.

Thế Huân xua tay ra hiệu bảo cô ta ra ngoài. Ở trong, anh lại bấm điện thoại gọi cho Lộc Hàm:

-Em ấy muốn ngủ với anh.

Anh nghe rõ tiếng vỏ lon bị bóp ở bên đó, rùng mình một cái...

-Một đêm! Không được ôm hôn con bé! Hiểu chưa?

-Nếu nó ôm anh thì sao?

-Cấm anh ôm tui một tháng!

-Bà xã đại nhân thật nha~

-Xì...dẻo miệng ghê! Thôi chồng ngủ sớm đi ha.

-Vợ ngủ ngon.

.

Thế Huân bước vào phòng,  Dahyun cười rạng rỡ...Cuối cùng cô cũng cũng được ngủ với anh rồi!!

Đêm, cô xoay người ôm lấy anh. Thế Huân biết trước điều này, trở giọng:

-Sao vậy?

-Em có thói quen phải ôm thứ gì đó mới ngủ được.

(Lộc Hàm: rõ ràng là bày đặt -_+
Sô: vẫn còn theo giõi hai người họ hả cha? =)))
Lộc Hàm: ơ không. Ngủ rồi :3)

Thế Huân đứng giận, định lấy nai bông đưa cho Dahyun rồi nhớ ra...đây là bảo bối của Lộc Hàm...Anh ra khỏi phòng, lát sau quay lại với một cái gối ôm. Đưa cho Dahyun rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Còn cô ta? Khi anh đưa cho cái gối ôm, cô tức muốn hộc máu. Khi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh,cô xích lại...một lần nữa vòng tay ôm lấy anh.

Phía nhà Diệc Phàm thì sao? =)

Lộc Hàm đã lên giường ngủ. Nhưng quán tính thế nào lại bò ra cái máy tính. Và...

-THẾ HUÂN NGU NHƯ BÒ!!!!!!!!

Hại Phàm Ca phải lôi kéo dụ dỗ đủ kiểu thì Lộc Hàm mới chịu sang phòng khác để ngủ. Mệt người quá =))))

-----------------------------------------------

Hôm nay quẩy hai chap nhỉ =)))
Mọi người muốn chap nữa là dành cho truyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro