Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 Không có tình nhưng vẫn có nghĩa

Thế Huân và Lộc Hàm kết hôn cũng đã được ba tháng. Trình Hiểu Vi và Mai Ngọc Tuyết cũng đã chết. Giờ phải nói...cuộc sống của họ là một màu HƯỜNG.

(Lộc Hàm và Thế Huân đã về Trung rồi nhá. Mà...tha lỗi cho ta vì hông viết về đám cưới của tụi nhỏ)

-Huân ơi....

-Hửm?

-Anh nghĩ mình nên đặt tên con là gì?

-Bé con mới được một tháng...Em nên đợi siêu âm để biết giới tính đã.

-Nhưng...

-Ngoan nghe anh.

-Hứ!!

Lộc Hàm nguẩy mông bỏ đi, bấm điện thoại gọi cho Diệc Phàm:

-Anh à?

-Ới?

-Em chán!

-Hừ...Tưởng gì quan trọng lắm!

-Cho anh Nghệ Hưng sang đây được không?

-Người yêu của Nghệ Hưng đi du học về rồi đó. Giờ này chắc cậu ta đang hâm nóng tình cảm ấy chứ!!!

-Ủa? Anh Hào về rồi đó hả? Vậy cho cả hai người qua đây đi.

-Mai.

----------------------------------------------

Tối, Thế Huân ôm Lộc Hàm đi ngủ, tay sờ soạng khắp người cậu...

-Ngô Thế Huân!! Hư!_Cậu cười mỉm, đánh bốp một cái vào tay Thế Huân

-Anh muốn....

-Em còn đứa nhỏ! Ble ble

Thế Huân dụi mặt vào ngực Lộc Hàm, mỉm cười:

-Ngủ ngon.

-Anh cũng vậy nhá.

Sáng sớm hôm sau, anh Phàm đẹp trai đời rảnh nợ bay sang Hàn Quốc lôi cặp đôi Trưng_Hào đó đến Trung Quốc. Mục đính là....=]]]]

Xế chiều rồi, mọi người mới về đến Lộc gia.

-Anh Hưng! Anh su hào!! Au tới đây, em đợi hai người tới mỏi cả cổ luôn rồi đó!!!

-Anh biết rồi!!!!!

Thế Huân đi làm chưa về nên trong nhà chỉ còn Lộc Hàm...

-Lộc Hàm nè...Anh đi du học mới hai năm mà em đã có chồng với con rồi! Nể em ghê à nha!

-Hứ! Anh còn không mau cưới anh Hưng đi! Già thế này rồi mà...

Thế Huân tự dưng lên cơn nhớ vợ, phóng xe về nhà sớm. Thấy trong nhà có Nghệ Hưng và ai đó thì..."mấy người này...đến đây nhất định sẽ phá đám truyện của ta! (ý là chuyện chăn gối :3)!! Phải đuổi! Phải đuổi!!!"

-Ehèm...Anh là ai vậy? Mà Nghệ Hưng sao lại ở đây?

-Chào anh, tôi là Suho, người yêu của Nghệ Hưng. Chúng tôi bị Diệc Phàm lôi ra đây!_Suho cười cười, bắt tay với Thế Huân.

Lúc này, Thế Huân sa sầm mặt bước đến chỗ của con người đang làm kiếp bóng đèn kia...

-Bảo họ về đi

Diệc Phàm bơ luôn Thế Huân, mắt dán vào cái điện thoại. Thế Huân định đá nó(cái điện thoại ý) thì Lộc Hàm lên tiếng...

-Ông xã à, là em kêu họ tới đó, đừng đuổi đi nha~~ Ở đây không có ai chơi hết ~

Thế Huân vẫn chứng nào tật đấy, ngu ngốc gật đầu rụp rụp. Không để ý đến mấy đôi mắt đang trố ra kia...

-----------------------------------------------

Nghệ Hưng....phải nói là thực sự sai lầm khi sang đây. Không hôm nào là Lộc Hàm chịu để yên cho ổng. Kéo đi từ sáng sớm, tối khuya mới về. Có khi Suho còn sợ đến phát khóc mỗi lần Lộc Hàm xuất hiện. Mà cũng may...Lấy được lý do có đứa bé nên Lộc Hàm đã bị nhốt ở nhà! Khựa khựa khựa!!!!

-Hưng!!!!! Anh còn không mau sang đây hả?????

-Hức hức Hàm à....Cho anh nghỉ một ngày thôi mà!!!

-Em chán a~~~

-Nhưng.....

-Huhuhuhu chồng à~~~~

Bỏ mẹ!!! Thằng Thế Huân mà sang đây chắc nó đốt cả cái nhà của anh mất!!! Huhu

-Thôi được rồi để anh sang. Đợi anh!

Lộc Hàm ở nhà cười khúc khích... Huân đi làm rồi mà hehehehe!! Nhưng mà ở nhà suốt ngày cũng chán ghê~~ Xoa xoa lên cái bụng phẳng lì, cậu mỉm cười:

-Con à...Mau lớn nhanh đi nhá không baba ở nhà thế này thì ngố mất thoii~~

-----------------------------------------------------

Tại Oh Thị (mọi người nhớ lí do vì sao là Oh Thị rùi chứ =)) )

Một lần nữa, cả công ty bị sát khí trong phòng giám đốc nuốt sạch. Thế Huân,Xán Liệt và Diệc Phàm đều đang ở trạng thái chiến đấu...

Reenggg

Chuông điện thoại của Thế Huân vang lên:

-Chung Đại?

-Thế Huân Thế Huân!!! Cô ta cứ đòi về Trung Quốc!! Làm sao bây giờ???

-Tôi sẽ gọi lại.

Thế Huân xoa xoa mi tâm, mặt thể hiện rõ nét mệt mỏi...Cô ta mà về...liệu Lộc Hàm có an toàn hay không?

-Thế Huân...Cậu tính sao?

Thế Huân trầm ngâm hơn 10 phút mới hé miệng:

-Cứ cho cô ta về.

-Nhưng còn...

-Tôi sẽ kể cho Lộc Hàm tất cả. Nhưng cậu ấy đang mang thai, không thể để cậu ấy đánh nhau được...

Anh đứng giậy nhìn ra ngoài, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó....

-Gọi cho Chung Đại đi. Hôm nay tôi về trước.

Bỏ lại hai con người đang trố mắt kia, Xán Liệt cười đểu:

-Nói về là về luôn kìa!

Diệc Phàm ngã dài ra ghế than thở:

-Ôi!!! Tôi còn chưa rước được Tử Thao về nữa!!

-Tôi cũng chưa rước được Bạch Hiền về nè!

Rồi...mắt Xán Liệt lóe lên, quơ quơ tờ chi phiếu ra trước mặt Diệc Phàm

-Để xem ai sẽ tổ chức đám cưới trước...

Diệc Phàm giật ngay tờ chi phiếu, cười đểu:

-Sẽ là tôi!

-Cút ra!!!!

(ơ hơ???=)))))

Thế Huân lái xe về nhà mà tâm tình rối bời. Giải thích cho cậu như vậy liệu cậu có hiểu? Chỉ sợ cậu sẽ lại như lần trước....Mà lần này trong bụng cậu còn có tiểu bảo bối! Sẽ ra sao nếu anh không bảo vệ được cậu?

Lắc đầu cho những suy nghĩ quái dị đó bay ra khỏi đầu, anh bấm một dãy số:

-Tôi muốn cho vệ sĩ ra Ngô Gia. Ngày mai, 15 người.

Lộc Hàm, anh sẽ không để mất em thêm lần nữa.

----------------------------------------------------

Tình hình sắp có biến nặng nhá!!

Klq lắm nhưng có cha nào cứ gọi cho ta é!!! Đag viết mà cứ bị ngưng vì có điện thoại é!!!! Mẹ ức chế méo thể nào tả nổi!!!!!><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro