Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: KTX náo loạn


---------------Enjoy----------

Hôm nay người ta thấy một Luhan với vẻ mệt mỏi bước ra khỏi ngôi nhà khang trang, sang trọng. Đêm qua Luhan đã khóc rất nhiều, mỗi lần cậu nói chuyện với mẹ đều khóc nhưng lần này khi khác, cậu khóc nhiều hơn. Cậu khóc khi kể về anh, mối tình đầu của mình.

Mẹ cho Luhan rất nhiều lời khuyên. Mẹ nói đừng cho ai biết con yêu họ nhiều bao nhiêu, điều đó sẽ khiến họ coi thường và thậm chí ruồng bỏ con. Chẳng có bao nhiêu người đàn ông tốt trên hàng tỉ người trên thế giới này đâu... Và cũng đừng quá mềm lòng, quá tin tưởng người đó vì khi con yêu trái tim sẽ lấn ác đi lí trí, lúc đấy con sẽ mù quáng rồi kết quả sẽ chỉ làm con mang theo một nỗi đau...dai dẵng

Chiếc xe sang trọng có giá trên trời được ba chuẩn bị để đưa đón cậu mỗi ngày đang đậu ở trước nhà, ngồi trên xe cậu không khỏi nghĩ thầm

"Hãy nhìn mày đi Luhan, từ khi nào mà mày trở thành một con người khiếm khuyết, phải đợi người ta đưa đón thế kia, từ khi nào mày bước lên chiếc xe này mà không gượng gạo nữa, có phải mày đã trở thành một con người mê hư vinh không???"

Câu trả lời nằm lì trong đầu Luhan và cậu nghĩ nó sẽ không để yên cho mình đâu...

Chiếc xe đậu trước toà chung cư KTX EXO, hít một hơi thật sâu cậu bước vào. Đứng đợi thang máy một hồi lâu cậu mới bừng tỉnh, luống cuống không biết phải làm thế nào. Thật ra lí do là Cậu đã quên hỏi KTX EXO ở tầng mấy rồi.

Rồi bỗng 1 cánh tay đập lên vai Luhan, xoay người lại cậu giật mình, chân này va vào chân kia mà nhém té.

Các bạn nghĩ tình huống tiếp theo là gì? Sẽ có người đỡ Hannie đúng không?

Thật ra thì
.
.
.
Bạn đoán đúng rồi đó =))) ( làm sao ta nỡ cho Hannie dập mông khi đã lỡ hứa chăm sóc Hannie cho Linh unnie :3 )

Một mùi hương nam tính nực nồng phả vào mũi. Mùi hương này thực rất quen thuộc nha.

-Em lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao?

Âm thanh trầm ấm vang lên mang Luhan mà bỏ về thực tại. Ngước mắt lên nhìn thì thiệt là muốn chết đứng

-Kim...Kai?

Rồi Luhan vì quá bất ngờ mà 2 mắt mở to, đụng phải cặp mắt của người kia rồi nhìn nhau đắm đúi =)))

-Em là đã thấy anh nên cố tình ngã hay sao a~ ?!

Tình huống hiện tại là Luhan và Kải đen đang tình tứ ôm nhau đứng trước cửa thang máy. Mặt Luhan thì đỏ đỏ ngượng ngùng trông rất đáng yêu nha. Khiến Kai thiếu gia đây càng muốn trêu ghẹo ( Tánh kì =))) )

-Ơ...Em la không hề có ý đó nha

Hơi dỗi vì lời nói của Kai, Luhan luồng ra khỏi vòng tay anh, bĩu bĩu cánh môi nói

Thấy vẻ mặt đáng yêu kia Kai không thể kìm chế mà xoa xoa đầu cậu, cười ấm áp nói:

-Anh đùa...Em dỗi thật ah~ ?

Ting

Rồi cửa thang máy mở ra. Anh và cậu đành cắt ngang cuộc nói chuyện mà đi vào thang máy

-Em đến KTX EXO?

-Nae...

-Cần anh làm hướng dẫn viên không?

-Cần, cần chứ, em cần

Như chỉ đợi câu nói của anh, Luhan bán sống mà gật đầu

Anh chỉ mỉm cười rồi cùng cậu đợi thang máy

Nhưng thật ra cùng lúc đó, ở 1 cái cây cao 1m đặt gần thang máy có một con người 1m83 đang núp lấy núp để, hướng mắt về thang máy mà xì khói đầu

-2 người được lắm, một tên Xiumin đã đủ rồi giờ lại thêm tên Kải đen này, đã vậy Luhan, em còn để cho hắn ăn đủ đậu hủ, còn nhìn nhau thắm thiết, tình cảm. Rồi còn vẻ mặt thẹn thùng, ngượng ngùng kia là sao đây chứ. 2 người muốn tôi sống sao???

---------KTX EXO--------
Tíng tong

Tính tong

....

Tiếng chuông cửa vang lên đã là hồi thứ 6 mà vẫn không ai ra mở cửa, bên trong tiếng TV phát ra từ phòng khách vẫn đều đều, thậm chí còn có tiếng cười nói rôm rã. Kai đang bận xách mấy Vali đồ mà khi nãy đã giành bằng được với Luhan nên không thể tự lấy chìa khoá vào. Bảo Luhan đưa tay vào túi quần thì có vẻ không tiện.

-CÁC HYUNG ĐỊNH CHO EM Ở NGOÀI À?_là con người vốn hay bực dọc, không kìm nén nổi Kai hét lớn.

-Ơ..không lẽ Kai nó để quên chìa khoá à, là lần đầu đó nha, phải ghi vào sử sách mới được

-Đợi tí...._giọng nói kéo dài có phần đứt quãng cho thấy người đó đang chạy hết tốc lực ra mở cửa

Cạch

Nhìn Kai, nhìn xuống đôi tay đang xách đồ của Kai rồi nhìn sang người kế bên...

Vẻ hớn hở của người đó dần biến thành vô cảm xúc rồi tắt hẳn,trước khi quay vào còn để lại cho Luhan ánh mắt ghét bỏ

-Kai à em có mua bánh cá cho..._câu nói bị mất đi phần đuôi

Người nói đang vui vẻ cũng đanh mặt lại, lạnh lùng quay vào trong, tiếp tục dán mắt vao TV cùng 9 người kia. Luhan còn nghe được trong cuộc nói chuuyện rôm rả kia còn có những câu nói:

-Là Kai xách dùm Vali

-Người giàu thường khuyết tật nhỉ

-Hẳn là cậu ấm rồi

-Chả trách báo chí hôm qua đến giờ toàn nhắc đến việc cậu ta giàu như thế nào

-Đẹp mà chả có đức thì bằng thừa thôi

Họ vui cười như sự xuất hiện của Luhan là không có, như Luhan đã tàng hình vậy

Thật ra mọi người đều nghe chuông cửa hết nhưng biết đó là Luhan nên cố tình không mở thôi

Ánh mắt hoang mang Luhan nhìn Kai. Cậu không biết mình đã sai điều gì, Những việc này làm câu hỏi lúc sáng lại vây lấy cậu :"Có phải mày đã trở thành một con người mê hư danh không?"

1giọt

2giọt

3giọt

Nước mắt rơi. Luhan hiện tại là không biết mình đã lam sai điều gì, cậu tự trách, dằn vặt, tủi thân. So với việc bị xa lánh vì nghèo túng thì việc này còn dáng sợ hơn.

Chạy một mạch lên sân thượng. Ngồi bẹp ở một góc tường, Luhan nất lên ngày một to hơn. Bờ vai nhỏ bé cũng vì thế và đưa lên hạ xuống từng đợt

Bỗng một cánh tay mạnh mẽ kéo con người nhỏ bé kia vào lòng, vỗ về.

Sehun đã nhìn thấy Luhan nước mắt giàn giụa chạy thật nhanh lên sân thượng khi đang trên đường về KTX sau cơn thịnh nộ kia, liền chạy theo lên thì đã thấy cảnh tượng đáng thương của Luhan

Sehun không hỏi vì sao cậu khóc, v8 ai, vì cái gì,...Sehun chỉ ngồi đó, ôm Luhan vào lòng, vỗ về nhè nhẹ

Sau 2 tiếng ngồi khóc ngon lànhh thì Luhan mệt mà thiếp ( thằng bé này lần nào khóc xong cũng ngủ quắc cần câu nhễ?! )

Sehun bế Luhan kiểu công chúa về phòng mình. Đi ngang ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người Sehun chỉ buông ra câu nói sắt lạnh:

-Luhan sẽ ngủ phòng em, việc mọi người vừa làm em đều biết hết. Dừng lại đi, Luhan không phải hạng người như mọi người nghĩ...

Nói rồi Sehun bế Luhan đi mất. Để lại sự tò mò không tài nào lí giải được

-Sehun quan tâm tới "cựu" Fan như vậy sao?

-Thằng nhóc Sehun này hôm bay sao thế nhỉ

-Cậu ấy có vẻ hiểu em ấy quá

-Bacon à, mình chưa bao giờ thấy Sehun như vậy

-Cậu nói chỉ có chuẩn

-Ôi thằng bé làm em sợ quá

-Ngoan ngoan vuốt sợ nha =)))

Chỉ có 1 người đứng đấy không nói gì

-Kai à lúc nãy em đi đâu mà vội vậy

-Sân thượng...

*********

Thật ra vẫn còn 1 người mà họ không muốn mở cửa nữa...

Ting tong...ting tong

Lần này vì chưa hoàn hồn sau sự bùng nổ của Sehun mà Chen vội vã nhai nhồm nhèm bánh bao ra mở cửa.

Thấy Xiumin mặt bỗng đơ đi vài giây
Thật ra người còn lại mà họ không muốn mở cửa là Xiumin đấy. Nhưng ChenChen khômg phải đơ vì mở cửa phải người mình không muốn mời đâu :3

Mặc kệ khuôn mặt táo bón của Chen, Xiumin thản nhiên xách vali vào nhà. Mọi sự chú ý dồn về phái Xiumin

-Lại một cậu ấm

-Nguyên nhân thứ hai bắt chúng ta đợi đây rồi

Pla pla

Nhưng khác với Luhan, Xiumin không yếu đuối khóc lóc, cậu đang trưng ra bộ mặt thản nhiên, bất cần

-Phòng của tôi ở đâu?

Đang ngu ngơ vì vẻ mặt không như mong đợi lại gặp phải giọng nói lạnh lùng cùa Xiumin...cả bọn giật nình chỉ đại hướng phòng ChenChen. Cũng tốt, dù gì cũng còn phòng đó trống

-Cám ơn_nói rồi Xiumin xách vali lên phòng.

Bỏ lại 9 còn người ngơ ngát không hiểu gì.
1

2

3
Đã hiểu...

-Chen à, anh thay mặt đồng bọn xin lỗi vì đã bán đứng em_ vừa nói Suho vừa cuối đầu chờ đợi sự bùng nổ của Chen miệng bự =)))

-Không sao đâu, em lên phòng có chút việc, em đi đây

Nói là làm, Chen xách đít đứng dậy đi lên phòng. 1 lần nữa 9 con nai ngơ ngác kh hiểu cái mô tê gì.

-Ơ..nó hâm à? Hôm nay nó hiền thế?

-Theo như tôi chẩn đoán thì bệnh tình nó đang chuyển biến nặng =)))

***********
Đúng 12h nha. Ta buồn ngủ quá à..Chắc rds ngủ hết rồi.

Ai giật tem thì đúợc yêu cầu cho vài Fic một nhân vật mình thích nha

Lời cuối: comt cho ta, vote cho ta...

Comt càng nhiều càng có động lực viết nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro