Chap 15: Đoạn video trong quán bar
-Sehun kìa_Tiểu Đào la lên chỉ tay vào cái bóng đen đang di chuyển trên màn hình
-Bae Yuri? Đúng cô ta rồi. Hình như đang cầm điện thoại của Sehun thì phải_Diệt Phàm trở thành bình luận viên thứ 2
-Vậy tức Sehun đã nói sự thật chuyện để quên điện thoại_Tiểu Đào hùa theo
-Em nói đúng
-Sehun ngồi đó một mình? Nếu 2 người có gì đó với nhau thì tuyệt nhiên không thể như vậy được, chẳng phải Sehun với Luhan chẳng dính lấy nhau suốt ngày còn gì_Tiểu Đào bình luận tiếp
Luhan nhìn từ trên xuống dưới cả 2 con người đang ôm nhau thắm thiết kia buông câu nói:
-Phải rồi. Vì em học theo ai kia thôi !
Cặp tình nhân kia tất nhiên biết Luhan đang ám chỉ ai. 2 người tuyệt nhiên thầm dặn lòng không chơi ngu mà chọc cậu lần hai ( Hên xui à )
-Đã 20phút trôi qua. Sehun vẫn không đếm xỉa Yuri. Chỉ ngồi đó nhấn điện thoại. Hình như là nhắn tin với ai đó_Tiểu Đào từ khi mở đoạn video vẫn không nín được mồm =)))))
-Là em !
Cặp tình nhân nín chập 2
-Tiểu Lộc..Là em kìa
Lộc Hàm ngồi đó không nói. Chỉ nhìn im lặng chăm chú vào màn hình
-Cô..cô ta.._Tiểu Đào lắp bắp khi thấy Yuri đột nhiên chạy tới ôm Sehun
-Chắc em đủ thông minh để thấy Yuri đã trông thấy em nên mới làm như vậy?_Diệt Phàm phán một câu với giọng trầm không đổi
Lộc Hàm chỉ im lặng không trả lời. Nhưng tức cậu không phủ nhận.
Vì lẽ này mà anh nói với em điều em thấy không phải là tất cả sao Sehun?
-2 người xem tiếp đi. Em hơi mệt, em lên phòng trước.
-Ơ.._Tiểu Đào đứng dậy định đi theo nhưng cổ tay bị Diệt Phàm nắm chặt
-ANH SAO VẬY CHỨ, LỠ THẰNG BÉ NGHĨ KHÔNG THÔNG. ẦYYY ANH BUỒNG EM RA_Đang lúc gấp rút lại bị nắm lại Tiểu Đào sốt ruột hét lớn
-Thứ nhất anh biết Lộc Hàm sẽ không làm điều dại dột đó vì em ấy luôn nghĩ cho đại cuộc và còn rất có hiếu, sẽ không nỡ rời bỏ người thân của mình. Thứ hai: Đào Đào hôm nay em đã ăn phải gì mà quát cả anh vậy? Hửm?_Cười tươi
-Em..hềhề..hihi..hìhì_cười ngu
-Lâu rồi anh không mạnh bạo với em nhỉ?_vừa nói Diệt Phàm vừa khởi động tay chân
-Ơ anh ÁÁÁ em chừa mà, tha em AAA chậm thôi AAA không được...sẽ hỏng..AA dừng, em chịu hết nỗi rồi_Tiểu Đào la lên đều đều, đôi lúc còn có tiếng thở dốc
Cảnh tượng trên sân thượng bây giờ là một nam thần cao to bế một nam thần khác có phần mảnh mai hơn theo kiểu: hoàng tử bế công trúa =)))) mà xoay vòng vòng. Người được bế thì khống khổ kêu la vì sợ hỏng mất kiểu tóc mới làm =))) còn người kia thì vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại ( Ta biết mấy nàng nghĩ gì đó nha :3 *cười nham nhỡ* )
Rồi Luhan thẳng một mạch đến cầu thang cho người đi bộ. lê bước chân thất thần lên từng nất thang được vài bước thì ngồi thụp xuống. Úp mặt xuống đầu gối khóc ngon lành như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.
Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous.
Heartless, mindless. No one. who care about me?
irheobeorin chae oemyeonhaneun geot gata chameul subakke eobseo
nuneul gamjiman
mama! ijen naege daedaphaejwo wae saramdeuri dallajyeonneunji
areumdaun sijeoriraneunge jonjaehagin haenneunji
ije deoneun saranghaneun beopdo ijeotgo baeryeohaneun mamdo irheotgo
deungeul dollin chaero saragagi bappeungeol
urin deo isang nuneul maju haji anheulkka?
sotonghaji anheulkka? saranghaji anheulkka?
apeun hyeonsire dasi nunmuri heulleo
bakkul su itdago bakkumyeon doendago malhaeyo mama. mama.
Turnback!
jukgo, jugigo ssaugo oechigo. igeon jeonjaengi aniya.
dowajwoyo mamamama mamamama Turn back.
kkaedatge mamamama mamamama Rolling back.
bakgo chigo pyeoneul nanugo ssaugo igeon geimdo aniya.
dowajwoyo mamamama mamamama Turn back.
Yeah-
Careless, careless. (mama) Shoot anonymous, anonymous. (mama)
Heartless, mindless. (mama) No one. Who care about me? (mama)
sarme heorakdoen chukbokbadeun naldeure gamsahago
maeil saeroun inyeondeureul mandeulgo
kkaejyeobeorin maeume boda, gippeun sarangeul modu hamkke
useul su itdamyeon
urin deo isang nuneul maju haji anheulkka?
sotonghaji anheulkka? saranghaji anheulkka?
apeun hyeonsire dasi nunmuri heulleo
bakkul su itdago bakkumyeon doendago malhaeyo mama. mama.
Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous.
Heartless, mindless. No one. who care about me?
ingmyeongui gamyeone gamchwotdeon sarui gadeukhan jilsi
kkeuteul bwado baegopeun deutan
ijen manjokhae?
urin deo isang nuneul maju haji anheulkka?
sotonghaji anheulkka? saranghaji anheulkka?
apeun hyeonsire dasi nunmuri heulleo
bakkul su itdago bakkumyeon doendago malhaeyo mama. mama.
eonjengabuteo urin seumateuhan gamoge jabaljeogeuro gatyeo
(MAMA-EXO)
Tiếng nhạc chuông phát ra từ cái điện thoại bị Sehun cho vào 1 xó của căn phòng đã vang lên hơn 20 lần rồi. Sehun thì chỉ ngồi đó, đầu óc anh bây giờ chỉ có hình ảnh Luhan chạy đi hôm đó. Nước mắt giàn giụa, nơi trái tim tổn thương sâu nặng. Tự trách bản thân mình là đồ tồi, là đồ phế thải, thứ bỏ đi. Đến người mình yêu thương cũng vì mình mà đau lòng thành ra như vậy. Thử hỏi bản thân được sinh ra để làm gì đây?
Rồi còn câu nói "Mình chia tay đi" hôm đó của cậu. Càng nghĩ Sehun càng cầm chặt chai rượu mà tu ừng ực không ngừng. Nhìn anh người ta không thể nào tưởng tượng chữ nào khác ngoài hai chữ "Thất tình"
-Sao không bắt máy vậy nè_Luhan cứ đi qua đi lại khắp phòng. Tay cầm di động với một chuỗi hành động lập đi lập lại: Bấm điện thoại->Đặt lên tai-> Đi qua đi lại->Nhìn điện thoại-> tiếp tục đặt lên tai-> đi qua đi lại ->…
Cậu đã gọi cho anh hơn 10 cuộc mà vẫn không có ai bắt máy. Tâm tình không thể nào gấp gáp hơn. Bây giờ Luhan chỉ muốn nghe giọng anh, nói với anh rằng Luhan yêu anh, Luhan nhớ anh rất nhiều
-Số máy quý khách vừa gọi hiện..._Luhan đủ sáng suốt để biết khi nghe được cây nói này tức Sehun đã khoá máy...
Anh ghét Luhan rồi sao?
Suốt đêm hôm đó Luhan không ngủ. Chỉ ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Điện thoại vẫn không ngừng gọi cho Sehun nhưng kết quả vẫn chỉ có 1
-Sehun sao nhìn em thê thảm vậy?_Chanyeol thấy Sehun đi xuống với bộ dạng Panda mà không khỏi bất ngờ
-....
-Em ngồi đi, sắp ăn sáng đưỡc rồi_D.O nói trong bếp vọng ra
-....
-Sehun sao hôm qua em lại khoá máy? Chuông cửa cũng không thèm nghe. Làm hại anh với Baekie phải hiến máu nhân đạo cả buổi ngoài cửa
-Lúc ra khỏi nhà em thấy anh có mang chìa khoá mà. Sao lại ở ngoài cửa?_Sehun nói không cảm xúc. Chanyeol dù gì cũng là thành viên trong nhóm. Hơn nữa bình thường cũng rất tốt với anh và mọi người. Theo lí vẫn phải hỏi thăm anh ấy một tiếng dù tâm trạng đang tệ thế nào đi nữa.
-Anh với Baekie đi chơi ngôi nhà ma ám. Ai ngờ Bakie sợ quá làm rớt cả chìa khoá.
-D.O hyung, Suho hyung với Kai ở tầng dưới cũng không nghe chuông sao?
-D.O thì khó ngủ, luôn phảo đeo tai phone. Suho với thì nằm xuống là ai quăng cũng chả biết huống chi là tiếng chuông cửa.
-....
- Nhưng sao em lại khoá máy? Anh chưa từng thấy em khoá máy mà?
-Em không biết nữa. Hình như hết pin rồi
Nhắc đẽn điện thoại khiến Sehun nhớ về đêm đó, tâm tình không tốt tí nào.
-Thôi em lên phòng trước
-Ơ cái thằng này. Không ăn uống gì à
Sehun một mạch đi thẳng lên lầu. Lật tung mọi thứ để tìm chiếc điện thoại.
-Mày đây rồi_Sehun lấy điện thoại nằm chèo queo một góc ra
-Ra là hết pin
Rồi Sehun đem điện thoại đi sạc. Cắm sạc xong anh mở nguồn điện thoại định gọi cho Kris hyung xem Luhan có bỏ bữa không.
-Luhan? 194 cuộc gọi nhỡ?
Vội vàng nhấn phím gọi lại thì chỉ nghe câu nói làm người ta ức chế nhất mọi thời đại
-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Cố gắng gọi bao nhiêu cuộc nữa vẫn không được. Sehun sốt ruột gọi cho các thành viên trong EXO-K thì lại ngoài vùng phủ sống.
Cảm giác bất an bao trùm lấy Sehun. Vội thay ngay bộ đồ khác. Gọi điện thoại đặt ngay vé máy bay. Vơ vội cái áo khoác chạy một mạch xuống nhà
-Sehun em đi đâu vậy?_D.O ngồi ăn cùng Chanyeol lên tiếng hỏi
-Đi tìm người em yêu
Rồi 2 người cũng tự quay vào ăn tiếp. Không hỏi tiếp vì họ biết rõ Sehun sẽ đi đâu. Cũng không cản vì một khi Oh Sehun đã quyết định làm gì thì chỉ có trời cản nỗi thôi.
Leo lên xe Sehun lập tức phi thẳng đến sân bay. Chính giữa chân mày còn không ngừng tạo nên nếp nhăn. Vẻ mặt hối hả.
Vì đi bất ngờ nên ở sân bay chỉ có một vài Fan hay trực ở sân bay 24/7 và một ít nhà báo. Hơn nữa Sehun vừa vào đã chạy thẳng vào quầy làm thủ tục. Nên căn bản Sehun không hề bị chụp hình lại
Ngồi trên mát bay Sehun không tài nào yên lòng. Anh nghĩ suốt về chuyện 194 cuộc gọi nhỡ đó. Thiết nghĩ Luhan đang giận mình thì sao lại gọi cho mình. Hơn nữa còn là 194 cuộc.
-An Tuêê ( không)
Sehun bỗng dưng la lớn khi nghĩ đến cảnh Luhan bị bắt cóc, bị té xuống 1 cái hố sâu, bị lạc đường,... điều này khiến người trên máy bay nhìn cậu với ánh mắt kì thị
-KHÔNG ĐƯỢC !!!_Sehun la tiếp khi nghĩ tiếp rằng
Lúc Luhan gặp chuyện như vậy cậu rất muốn gọi cho anh cầu cứu mà không được...rồi...rồiii....cậu sẽ....
(đoạn này dù ở Trung Quốc nhưng họ vẫn nói tiếng Hàn với nhau nên ta không kêu tên Hán Việt nha)
-Luhan ! Luhan ! Em đâu rồi Luhan_Vừa đến nơi Sehun đã đập cửa đùng đùng đòi vợ =)))))
-Sehun à sao em lại ở đây _Lay trong bếp đi ra, vừa mở cửa vừa hít hít mũi
-Em sẽ giải thích sau. Anh à Luhan đâu rồi? Đâu rồi anh?
-Luhan em ấy vừa đi rồi. Hix hix_mặt thì ngơ vẫn hoàn ngơ, mũi thì hít lấy hít để
-Lay hyung.. Anh nói vậy là sao? Luhan em ấy làm sao? Anh nói dối em phải không? Hyung à anh nói là anh chỉ nói dối đi..._Sehun thấy mặt Lay vô cùng nghiêm túc ( người ta ngơ mà ba nhìn ra nghiêm túc =)))) ), lại còn khóc thì liền nghĩ đến điều lúc nãy trên máy bay từng nghĩ qua
-Anh đâu có lí do nói dối em hix hix. Hơn nữa bà anh dạy nói dối là xấu hix hix
Sehun thất thần chân không còn sức mà khuỵ xuống tại chỗ . Không ngừng kêu tên Luhan rồi khóc tức tưởi ( Coi mẻ bánh bèo kìa )
-Sehun ah~_Luhan vừa đi mua đồ về đã thấy bóng lưng quen thuộc. Miệng không tự chủ kêu tên Sehun.
------------------
Quá trời " hiểu lầm " rồi =))))
Có comt thì ta có động lực viết
Chap này tranh thủ viết tặng bé Oh Yong Dal nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro