Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Liệu mình có nên buông tay?

Tâm trạng ta không tốt. Ngược tiếp nha.

-------------enjoy----------

-Kai à, sao anh lại ở đây?

-Anh không ở đây thì ai bảo về bảo bối của anh đây?

Rồi hết thảy các tên đàn em của gả bổ nhào vào anh đánh tới tấp. Với sức mạnh nhờ luyện gym thường xuyên , lại thêm mấy tên đó cũng đã có men trong người, anh vẫn có thể đối phó được. Nhưng bỗng tên đang ôm Luhan chụp lấy cái cây gần đó, nhắm vào gáy của Kai mà đánh lén

-KAI À CẨN THẬN_tiếng Luhan la lên có giọng mũi. Hình như là đang khóc

Khi Kai quay qua thì đã bị một đòn vào sau gáy. Anh khuỵ xuống đau đớn

-Yahh mấy anh kia đang làm gì đó_2 người cảnh sát rọi đèn vào chỗ Luhan

Đây là khu nhiều quán bar, việc say sĩn làm loạn, đánh nhau đã không còn lạ lẫm gì nữa nên cảnh sát được cho đi tuần khu vực này rất nhiều và thường xuyên. Lúc đi ngang thì nghe thấy tiếng Luhan nên họ quyết định nhìn vào xem thì thấy cớ sự này

Bọn kia thì tuy không sợ gì nhưng đụng tới công an thì rất phiền phức. Chúng quyết định bỏ chạy. Cảnh sát nhìn quần áo trên người Luhan bị xé toạc lại thêm nước mắt giàn giụa cũng đã hiểu cậu là bị hại.

-Cậu ta sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?

-Cần, cần, rất cần, các người giúp tôi được không._Rồi Luhan cố hết sức đỡ Kai dậy

-Không...ưm...Luhan à...không cần_Kai vì quá đau, đến câu nói cũng không được trọn vẹn.

-KHÔNG CẦN CÁI GÌ MÀ KHÔNG CẦN. ANH ĐÃ RA NÔNG NỔI NÀY CÒN NÓI KHÔNG CẦN. ANH NGHĨ MÌNH LÀ SUPER MAN CHẮC_Luhan đột nhiên lớn tiếng

-Anh...Xin lỗi...nhưng Luhan à...sẽ lộ...nhà báo sẽ biết..._đến khi giọng nói cũng đứt quãng mà Kai vẫn ôn nhu nhìn Luhan mà nói nhỏ nhẹ

-Em...em mới là người cần xin lỗi. Nhưng hyung à anh như thế này phải làm sao đây?

-Mình về KTX trước, anh cần nói chuyện với anh quản lí của chúng ta. Được không?

-Được được. Em đưa anh về

Rồi quay qua 2 người cảnh sát Luhan ôn tồn nói:

-Cảm ơn 2 anh nhưng em nghĩ chúng em có thể tự về được

Thiết nghĩ gần KTX luôn có những Fan cuồng và cánh nhà báo. Nếu như đi xe cảnh sát về sẽ gây ra không ít scandal không tốt lành. Ảnh hưởng đến nhóm

-Được vậy 2 người cẩn thận. Tôi đi trước

-Cảm ơn 2 anh

Nói rồi 2 người cảnh sát cũng bước đi khỏi đem cả đèn pin đi. Trả lại màn đen và tĩnh mịch vốn có cho con hẻm.

-Kai à anh đợi xíu nha...em...em đi gọi taxi ngay

-Luhan à, em bị ngốc hả. Em định đem cái bộ dạng này ra đường sao?

-Nhưng...

-Em khoác vào đi. Anh gọi quản lí đến_Kai đưa áo khoác duy nhất của mình cho Luhan

Rồi Kai lấy điện thoại gọi cho anh quản lí nói địa chỉ kêu anh đến rước 2 người.

-Nhưng anh có đau lắm không?_giương đôi mắt quan tâm nhìn Kai

-Anh đâu phải con nít. Ngoài da thôi mà, em không cần coi thường anh như thế.

Cố nặng ra nụ cười để Luhan yên tâm. Luhan nói đúng, anh không phải super man. Anh hiện đang rất đau, đau như ngàn mũi dao đâm vào gáy mình vậy.

Luhan à, rốt cuộc em vì cái gì mà lại ra nông nỗi như thế này. Lúc nãy còn luôn miệng gọi Sehun. Em định khiến tôi đau lòng như thế nào nữa đây.

-Anh đừng lừa em..anh nói thật đi. Đau lắm đúng không?_không thể kìm nén, nước mắt Luhan giàn ra

-Em đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng có người đàn ông nào không vui khi người mình yêu khóc vì lo lắng cho mình mà không vui vẻ đâu.

Nghe được câu nói đó Luhan chợt nhớ đến lời Sehun đã nói với mình rằng Kai thích cậu. Nhớ đến cái tên Sehun, cậu lại không thể ngưng những giọt nước mắt của mình.

Đúng lúc đó anh quản lí đến nơi. Luhan dìu Kai lên xe. Suốt quãng đường Kai chỉ ngã đầu, nhắm khẽ mắt nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa tới việc anh không biết Luhan vẫn luôn nhìn mình quan tâm

Liệu ánh mắt đó dành cho anh được bao lâu hả Luhan?

Vừa đến KTX Luhan nằn nặc đòi dìu dù Kai nói mình vẫn ổn

Hiện mọi người trong các EXO-K đều đang đi ăn đêm với sự viện trợ của Suho umma. Kai thì khi biết việc Luhan về thăm Sehun, tâm tình không tốt. Không có tâm trạng đi ăn nên muốn đi bar giải khuây. Ai ngờ lạ gặp được Luhan trong tình cảnh như lúc nãy

Vừa bước vào KTX Luhan đã thấy ánh mắt Sehun dán chặt lên người mình.

Đột nhiên Sehun chạy đến nắm chặt cổ tay Luhan. Gương mặt không hề bình tĩnh

-Đã xảy ra chuyện gì, Luhan...trả lời anh đi. LUHAN !! RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?_Sehun lay người Luhan mãi vẫn không nhận được câu trả lời

Lúc nảy Sehun đã không giữ được bình tĩnh chạy đi tìm Luhan khắp nơi vẫn không thấy, cuối cùng anh bất đắt dĩ phải về nhà, 1 là vì đi tìm thì ít mà bị fan đuổi theo là nhiều 2 là vì trước nay Luhan chưa từng đi qua đêm.

Khi Luhan vừa bước vào Sehun đã đứng dậy. Định chạy đến ôm Luhan vào lòng mà giải thích hết tất cả. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi thấy Luhan đang dìu Kai, bộ dạng của Kai thì vô cùng mệt mỏi, quần áo cũnh không còn ngay ngắn.

Rồi sự mất bình tĩnh của Sehun lên tới đỉnh điểm khi anh trông thấy bộ dạng của Luhan-Người anh yêu thương, nâng niu hết mực. Cậu bây giờ dù mặc áo khoác của Kai nhưng sự bất bình thường về trang phục, những vết xé vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Sehun. Mặt thì chổ đỏ tấy, chỗ bầm tím như bị ai đó bóp mạnh. Những vệt nước mắt khô vẫn nguyên vẹn trên gương mặt

-Anh buông ra, đau !_Luhan vẫn tuyệt không nhìn mặt Sehun. Gương mặt không cảm xúc, tiếng nói ngang ngang không lên cũng không xuống. Càng không hề mang vẻ giận dỗi

-ANH KHÔNG BUÔNG, CHO ĐẾN KHI NÀO EM TRẢ LỜI ANH_Sehun không bình tĩnh hét lớn.

-Cậu lấy tư cách gì mà lớn tiếng. Hay cậu cảm thấy bao nhiêu đây chuyện vẫn chưa làm Luhan đau đủ. Giờ còn muốn hành hạ em ấy đi?

-Thôi anh đừng nói nữa. Mình lên phòng.

Rồi Kai cùnh Luhan bước đi. Luhan vừa đi được vài bước đã rơi nước mắt. Sehun vẫn còn đang suy nghĩ về những chuyện mình đã làm. Về lời nói của Kai.

Đúng hay không là khi bên anh em đều chịu những đau khổ?

Sehun, nếu cậu không thể thay thế tôi chăm sóc em ấy thì tôi sẽ tự mình làm việc đó

Sehun à. Xin lỗi anh nhưng trong tình yêu em chưa hề có khái niệm tranh giành.

3 con người. 3 suy nghĩ. 3 cảm xúc khác nhau.

Đêm đó Luhan chăm sóc cho Kai suốt đêm. Đôi lúc đang ngủ những cơn đau đầu khiến Kai nhăn mặt, kêu lên những tiếng rên đau đớn

Luhan xót lắm, vì cậu mà bao nhiêu là chuyện xảy ra với những người xung quanh. Đầu tiên là ba mẹ, sau đó là EXO, tiếp đến là những bác bảo vệ trong trường =)))))) , giờ này còn có Kai

Rốt cuộc thì ông trời sinh cậu ra là để làm gì đây? Làm một đứa vô dụng, bất tài cho cuộc đời có màu sắc hay sao vậy chứ? (Au: Đến tự trách bản thân mà còn ngốc thế cơ =))))) )

D.O hôm nay sau khi về phòng thì đột nhiên nói muốn sang phòng Tao ngủ. Bình thường anh rất ít ngủ giường người khác. Thật làm người ta khó nghĩ

Kai thì mỗi lần tỉnh giấc đều bắt gặp ánh mắt Luhan nhìn mình. Kêu cậu ngủ thì cậu lại từ chối. Nhưng Kai cũng không cam tâm mà để người mình yêu thương vẻ mệt mỏi. Cậu đã bay một chuyến dài, đến chưa kịp nghĩ ngơi đã bị Yuri gọi đến bar rồi biết bao nhiêu là chuyền. Nếu bây giờ còn không ngủ hẳn ngày mai Luhan sẽ trở thành Hwang ZiTao thứ 2 rồi.

-Nếu em không ngủ thì anh thức cùng em.

-Anh đang đau đầu mà. Không được

-Vậy em ngủ đi

-Em..em không muốn về đó

-Thì ngủ ở đây.

-Em... không...

-Vậy mình cùng thức

Thế là từ 12h khuya hôm đó người bệnh lại phải chăm sóc người kia =))))

Kai đã phải đắp đi đắp lại hàng trăm lần cái chăn cho Luhan. Vì lí do nết ngủ tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp thiên thần nghiên thùng đổ nước của em ấy. Chỉ cần Luhan ho một tiếng điều hoà sẽ được ai đó chỉnh lại ngay

Ở 2 căn phòng khác còn có 2 con người ôm trong mình hàng ngàn câu hỏi nhưng lại chung 1 câu hỏi

Liệu mình có nên buông tay?
---------

Chap này hơ ngắn. Chịu thôi. Ta đang chịu nhiều áp lực. Nhiều chuyện buồn lắm. Ta sẽ đền bù sau. Mianhe~

À sau này ta cũng buồn nhắc chuyện vote với comt nữa nha.

Mọi người có muốn lịch ra chap cụ thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro