Chap 1: Fan của anh?
Tại sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam:
Cậu con trai đang kìm nén cảm xúc khá giỏi khi trước mắt anh là cảnh người mẹ, người ngoại thân thương đang khóc hết nước mắt khi tiễn đứa con/cháu mình xem như máu, như lẽ sống, như không khí đễ thở kia mà anh lại chẳng rơi lấy 1 giọt nước mắt, anh bảo ngày nay tân tiến lắm mẹ có thể điện thoại cho con bất cứ lúc nào mà nhưng còn ai ngoài anh biết nơi con tim đang nhói đến tột cùng khi nghĩ mai này anh không thể quan sát, chăm sóc, làm nũng,.v.v. tất tần tật những điều anh đã làm trong 18 năm qua. Chia tay mẹ và bà anh sãi từng bước dài nhanh, vội vã, không phải anh không tiếc nuối, anh muốn quay lại lắm nhưng lại sợ khi quay lại anh sẽ chẳng còn dũng khí đi lên chiếc máy bay kia và anh sợ họ thấy anh đang khóc như một đứa bé bị mẹ đưa đi nhà trẻ
Tại Sân Bay incheon Hàn Quốc:
-Chào cậu_Người đàn ông mặc vest đen sang trọng đến gần cậu
Ngơ-ing
-Tôi là người của của chủ tịch Lee ạ_ hiểu được biểu cảm của cậu ông nhanh chóng giải thích
-A~ cháu chào bác_Vừa nói Luhan vừa cúi đầu 90 độ chào người đàn ông đó.
Cũng dễ hiểu thôi vì cậu vốn ghét những người giàu có coi ai không ra gì mà. Đối với cậu bác ấy chỉ là một người lớn hơn mình không chứ không phải người làm của ba cậu.
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử
ý nghĩ đó vang trong đầu người đàn ông kia
Rồi cậu cũng theo người đàn ông đó lên chiếc xe sang trọng về Lee gia
TƯ GIA HỌ LEE
Lối kiến trúc tao nhã mà sang trọng của căn nhà lớn cùng nhiều nơi như khuôn viên, hồ bơi,... đều được trang trí tỉ mỉ và hoa lệ.
Nhanh chóng quên đi căn nhà lớn như thế nào cậu là không quan tâm đến những thứ như thế này
-Cậu cứ để đồ ở đấy sẽ có người mang lên giúp mà_ người đàn ông thấy cậu tất bật với mớ hành lí lên tiếng ngăn
-A không sao đâu bác, chuyện thường ấy mà, cháu cũng không phải không thể làm được_ cậu nhanh miệng nói với gương mặt rạng rỡ mà ai cũng phải mềm lòng
-À ừ vậy mời cậu chủ cứ tự nhiên ạ_vốn là người làm bấy lâu nay người đàn ông kia chưa từng gặp qua một đứa bé nào đặc biệt như thế
Lên phòng của mình căn phòng phủ một màu tím nhạt của khoai môn cùng mùi hương hoa nhài dễ ngửi, chiếc giường được trang trí đơn giản với gối và ga giường đều màu trắng chỉ có tấm chăn là có màu tím nhạt giống màu giấy dán tường.
Nhìn ra ngoài có thể thấy được khuôn viên cây xanh vô cùng tuyệt
Nếu mẹ ở đây chắc mẹ cũng thích lắm mẹ vốn là người yêu thiên nhiên mà
1 giọt
2 giọt
3 giọt
nước mắt cậu đang tuôn, cậu nhớ người phụ nữ tuyệt hảo kia quá
cậu nhớ mẹ....
-Thưa ông cậu chủ đã được rước về bình an ạ_ người đàn ông nói với ba cậu, ông Lee Taemin
"Em yên tâm anh sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt rồi một ngày anh sẽ cho em biết sự thật chúng ta sẽ xóa bỏ mọi hiểu lầm Naeun à" - ông tự độc thoại nhìn ra khoảng không gian vô định rồi
1 giọt
2 giọt
3 giọt
nước mắt rơi
ông cũng như cậu
ông nhớ bà ấy
nhưng nỗi nhớ của ông là từ 8 năm trước kia tới bây giờ, khoảng thời gian dài dăng dẵng ông luôn tự dằn vặt vì đã không bảo vệ người mình yêu khỏi những sự việc đau buồn của 8 năm trước.
-Cháu muốn ra ngoài dạo một vòng và điện thoại cho mẹ, cháu nhớ bà ấy quá_ cậu nói với người đàn ông kia
-Vâng nếu cậu chủ muốn_người đàn ông từ tốn đáp rồi cho người đi chuẩn bị xe.
TRÊN XE
-Cậu chủ muốn đi đâu ạ_người đàn ông đó hỏi
-À chú cứ chở cháu đến nơi nào đông với cả có nhiều đồ ăn ý cháu đói quá_nói rồi cậu trưng cái mặt nũng nịu ra thiệt là cưng hết chỗ nói với ông ấy như thường làm với mẹ khi đói.
Chợt như nhớ ra chuyện gì cậu vội làm mặt hình sự
-À chú nè_cậu nghiêm túc
-Vâng thưa cậu ch...-Chưa kịp nói hết câu thì cái cậu bé đáng yêu đã nhoi nhoi lên
-Đó đó chú cứ một tiếng cậu chủ hai tiếng cậu chủ thì cháu sẽ nghỉ chơi với chú luôn_Cậu vờ dỗi khoanh tay nhìn sang hướng khác
Nhưng thưa cậu ch...- lại một lần nữa ông bị ngắt lời nhưng là vì cái biểu cảm dỗi yêu của cậu con trai bé nhỏ kia chứ không phải vì tiếng nói nhoi nhoi khi nãy nữa.
-Ầyyyyy ta thua với vẻ mặt đáng yêu ấy rồi nhưng chúng ta thỏa hiệp nhé_người đàn ông dùng giọng trầm ấm chứ không phải giọng nói vô cảm xúc lúc đầu mới gặp cậu
-Vâng chú cứ nói_cậu vừa nói vừa nhún nhún vai nhảy nhảy tưng tưng khi nghe nhạc của một nhóm nhạc mà cậu không biết tên ( au : là F(x) đó -_-)
Chúng ta chỉ xưng hô thế này khi không có ba cháu thôi nhé - ông nhìn vào kính chiếu hậu cười khúc khích khi thấy hành động đáng yêu kia.
Vâng_dám thề với chúa cậu ta đang làm người khác tiểu đường với cái giọng ngọt sớt kia
Không biết hôm nay người đàn ông luôn chỉ biết đến công việc đã cười bao nhiêu lần vì cậu bé này đúng là một cậu bé luôn khiến người ta cười mà
Tại Chợ Myeongdong
-Chào chú chút nữa có gì cháu sẽ điện thoại chú rước sau a~_vẫn cái giọng ngọt như mật kia
Sau khi chào tạm biệt chú tài xế kim quản gia kim quản lí chăm sóc cậu sau này. Bước dài trên con đường trên phố rút điện thoại ra điện cho mẹ
-Alo~ mẹ ah~ con Luhan đây, con nhớ mẹ lắm mẹ biết không xa mẹ có chút xíu mà con nhớ mẹ như mấy ngàn năm rồi pla pla_đủ thứ khi mẹ cậu chưa kịp nói gì, tới khi cảm thấy mình lố khi nhìn lạu điện thoại và tự nhìn nhận rằng cậu đã tự độc thoại được tận 5 phút rồi
-Mẹ đây~ con phải cho mẹ nói chứ Hanie~ cái thằng bé này không biết khi nào mới lớn_Bà Naeun ôn tồn mắng yêu cậu
-Con đã đến đó chưa, tình hình thế nào?_Bà hỏi
-Con đến rồi rất tốt mẹ ạ
-Thế ông ấy...-giọng bà nhỏ dần khiến cậu không tài nào nghe rõ
-À không có gì_Bà lẫn tránh câu hỏi.
Bà là còn quan tâm ông ấy, là vẫn còn tình cảm, là chưa hết yêu.
Cớ chi 2 con người còn thương yêu nhau nhưng lại phải xa nhau như thế? Có chăng đó chính là đau khổ mà chỉ có những người yêu thương sâu đậm mới biết được?
Và sau hơn nửa tiếng với cuộc nói chuyện ngập màu hường của 2 mẹ con cậu mới phát giác không biết mình đang ở đâu và thấy mình đang chuẩn bị qua đường vì thấy bên ấy có để hình như là sơ đồ chợ
-Mẹ à, con gác máy nhé, con sẽ gọi cho mẹ sau, giờ con phải qua đường, con không muốn bị XE HUN đâu a~ - nũng nịu quá ư là nũng nịu
Câu chuyện của Park tai thính đã chiên ngòi cho tình yêu của đôi trẻ bắt đầu từ đây =)))
-Fan cậu kìa_một chàng trai nhe hàm răng trắng hơn chữ trắng ra nói với người bên cạnh
2 người họ bỗng cùng nhau đi về hướng Luhan
_________________
Comt + Vote giúp ta a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro