Đoản
4h giờ là thời gian Sehun hẹn cậu đi chơi và ăn. Cậu đứng ở cổng khu giải trí đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy anh đâu. Cậu gọi điện anh lại không bắt máy. Cậu cứ nghĩ do anh co việc đến trể một chút thôi.
Anh đứng bên đường nhìn qua. Cậu thấy anh liền tính giả vờ giận dỗi nhưng nhìn thấy trên tay anh là bó hoa. Nên muốn giận anh cũng không được. Anh mỉm cười nhìn cậu. Vẫy bó bông. Từ đâu một cô gái chạy đến ôm chầm lấy anh mỉm cười.
Anh nhận ra người ôm anh là ai? Đó là người yêu cũ. Cậu thấy vậy mắt đỏ hoe bước đi. Anh thấy vậy cắn môi dưới cắn rứt. Cậu hiểu lầm anh rồi. Thật là tình huống éo le mà.
Kéo cô ra khỏi mình. Không nói gì chỉ lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.
- "Alo, Chanyeol anh giúp em có được không?"
- "Có chuyện gì thế? Em đang ở đâu?"
- "Em ở khu giải trí."
- "Được anh ở gần đó tới liền."
Tắt máy anh cũng chẳng nói gì với cô gái kia cả. 5 phút sau Chanyeol đến.
- Sehun có chuyện... à anh hiểu rồi cậu mau tìm anh ấy đi. Để chuyện này anh với Baekie giải quyết cho. - Chanyeol nói bước đến vỗ vai anh.
- Cảm ơn anh. - Nói xong anh liền chạy đi theo hướng cậu đi.
Anh tìm cậu khắc nơi. Chanyeol và Baekhyun cũng giải quyết xong chuyện cô gái kia. Và cô hứa sẽ không gặp Sehun nữa. Cuối cùng anh cũng tìm được cậu rồi. Thật may mà. Cậu đang ngồi gục mặt ở ghế đá ngoài Sông Hàn.
Anh bước đến ôm chầm lấy cậu. Cậu giật mình muốn thoát khỏi anh nhưng không được cậu đành lòng khóc thật to.
- Hannie, em cứ khóc đi. Anh xin lỗi vì đã làm em đau. Thật ra cô gái đó là người yêu cũ. Em là người yêu mới cũng là người anh sẽ yêu cuối cuộc đời này. Anh cũng không biết sao cô ấy đến ôm anh nữa. Chỉ là lúc đó anh qua bất ngờ không biết xử lí ra sao? Em tha lỗi cho anh được không Hannie? Anh Chanyeol và Baekhyun đã giúp anh giải quyết chuyện đó giúp anh rồi. - Anh giải thích cho cậu.
Cậu nghe anh giải thích cũng nín khóc. Anh đẩy nhẹ cậu ra lau đi nước mắt cậu. Hôn lên mi mắt cậu.
- Hunnie, anh nói thật chứ?
- Thật mà. Anh không gạt em đâu. Nếu em không tin anh có thể thề. - Giơ 2 ngón tay lên - Anh thề nếu...
Không đợi anh nói những lời xui xẻo cậu nhướng người hôn lấy anh. Anh bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả. Sau hồi lâu luyết tiết rời khỏi nhau. Anh lấy trong người ra hộp nhung đỏ đứng dậy quỳ 1 chân xuống.
- Hannie. Có thể cho anh được phép suốt đời này ở cạnh em. Chăm sóc và cho em được hạnh phúc được không? Làm vợ anh nhé? - Anh cầu hôn cậu.
Cậu không nói gì nước mắt tiếp tục rơi xuống. Cậu quá hạnh phúc rồi. Quen nhau 2 tháng yêu nhau 5 tháng bên nhau cả đời. Cậu không trả lời chỉ đưa bàn tay mình ra trước. Như lời đồng ý anh cười thật tươi. Lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay cậu. Đan tay co chiếc nhẫn giống y hệt cậu lại với nhau. Họ ôm nhau. Ngắm nhìn hoàng hôn của chiều thu tháng 8. Hạnh phúc đến qua nhanh nhưng chỉ cần có thể ở cạnh nhau như vậy quá đổi ngọt ngào.
End.
Tặng mấy bạn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro