Chap 8
- Hyung / Cậu có sao không? - Cả đám đồng thanh hỏi Xiumin.
- Không sao. Chỉ nhứt mỏi thôi. Sao em ấy lại nằm đó và truyền nước biển thế? - Xiumin nhìn qua Chen rồi hỏi cả đám kia.
- Hyung ấy thấy hyung gặp tai nạn nên đã khóc đến kiệt sức đấy. - Tao lên tiếng.
- Đúng đó Xiumin hyung. Hyung nghe em hỏi nha hyung phải trả lời thật đó. - Baek làm mặc hơi ngầu hỏi Xiumin.
- Có gì em cứ nói đi.
- Cậu thích Chen đúng không? - Chan lên tiếng hỏi.
- Tớ...tớ... - Xiumin ấp úng nói.
- Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi. - Sehun lên tiếng nói.
- C...có - 1 chữ được thoát ra khỏi cửa miệng lập tức mặt đã đỏ lên.
- Vậy đi cậu vòng vo thiệt đấy. - Kris lên tiếng mắng nhẹ thằng bạn thân.
- Vậy sao cậu không lo chuyện của cậu đi. - do bị mắng nhẹ nên quay sang trách móc ngược lại.
- Um...a... ờ kệ tớ lo cho cậu trước đi. - đến lượt Kris ấp úng làm cả đám nhìn với nghi ngờ.
- Hyung à! Đến nước này rồi hyung còn để người ta đợi nữa sao? - Cậu trách nhẹ Kris.
- Wae??? Vậy là cậu có để ý ai rồi đúng không? - Chan kè cổ Kris nói.
- Ờ thì có rồi. Nhưng... nhưng có biết là người ta sẽ đồng ý không? - Kris ấp úng hỏi lại.
- Hyung không nói làm sao biết người ta đồng ý hay không. - Mặt Tao tỉnh bơ trả lời.
- Đúng rồi hyung Tao đã lên tiếng rồi còn không mau nói. - Cậu quay sang Kris nói.
- Là sao??? - Đám còn lại ngu ngơ hỏi.
- Hyung à! Sao tự nhiên lại nhắc đến em chứ. - Tao bực bội trách anh họ mình.
Lúc này cậu nói nhỏ vào tai đám kia trừ Tao. Tao thấy vậy cũng có phần bực nghĩ là cả đám đó đang nói xấu mình hay sao mà cứ cười khúc khích nhìn mình.
- Mấy người đang nói xấu em phải không? - Tao nhíu mài bực tức hỏi.
- Tao à!!! Em ngốc hay giả ngốc vậy hả??? - Baek lên tiếng nói với Tao cùng với cái lắc đầu.
Cậu là anh của Tao và Chen nên hiểu rất rõ 2 đứa nhóc này. Thật sự rất là ngốc. Người ta thích mình thì không biết? Mình thích người ta cũng chả biết. Cậu thực sự là muốn đấm cho 2 đứa nó bớt ngốc đi để hiểu mọi chuyện nhanh hơn ghê. Chúng nó thật sự là đại của đại ngốc mà. Cậu thở dài trong lòng.
- Hyung à! Hyung nói vậy là sao? Thật sự em không hiểu ý mọi người gì hết? - Con gấu trúc này là đang giả ngu đây mà.
- Hyung còn đứng đó làm gì nữa. Tính để nó thành con gấu trúc đần độn ngốc nghếch hay sao? - Cậu quay sang Kris hất đầu ý bảo sao không nói đi.
Nghe xong câu nói đó thì con gấu trúc kia là đơ ra với mấy câu hỏi trong đầu chung quy là không hiểu đám người kia nói gì. Còn Kris nghe xong câu nói đó hít thật sâu. Chạy về phía Tao nắm tay nó chạy ra ngoài. Cả đám nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Rồi đi theo rình rập. Tao thì do bị đơ ra mà nay lại bị Kris kéo đi nên hóa đá mặc Kris muốn đưa đi đâu thì đi. Kris kéo tay Tao ra tới khu sau bệnh viện lại hít 1 hơi thật sâu lấy can đảm.
- Tao anh có... chuyện muốn nói với em.
- Ơ.. có chuyện gì hyung cứ nói đi. - Chợt tỉnh ra sau câu nói của Kris.
- Anh thật sự thích em.
Rồi xong con gấu trúc nó lại đứng hình nữa rồi. Nó nhìn chằm chằm Kris như chết lâm sàng. Nó giờ đang nghĩ anh ấy nói thích mình? Thật hay mơ vậy trời. Ô mô nó phải làm sao đây?
Kris thấy Tao cứ nhìn chằm chằm mình không động tĩnh nảy giờ nên hốt hoảng nói.
- Tao em có sao không? Không khỏe chỗ nào sao? - Kris lo lắng hỏi.
- Dạ... ơ...em xin lỗi...em không sao hết. Mà lúc nảy anh nói gì thế? - con gấu trúc lại hóa đần nữa rồi.
Cả đám đứng nấp ở bụi cây không khỏi tiếc thương cho Kris khi phải yêu cái con gấu trúc đần đó. Cả đám như muốn bay ra nói hộ cho Kris luôn vậy. Tức muốn hộc máu với cái con gấu trúc đó.
- Anh nói anh thích em. Làm người yêu anh nha? - Kris như nổi điên muốn cắn cái đứa ngốc trước mặt lắm.
- Anh... nói... có thật không? Hay đang đùa em đấy? - Con gấu trúc này thật làm người ta tức chết mà.
- Anh nói nghiêm túc đấy Tao. Làm người yêu anh nha. - dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn Tao.
- Em...Em... EM ĐỒNG Ý. - Tao như muốn hét vào mặt Kris.
Kris như vỡ òa trong hạnh phúc. Ôm chầm lấy Tao. Tao cũng vòng tay ôm lại. Trong lùm cây đám kia hò hét bước ra. Làm cả 2 giật mình. Tao giờ cảm thấy rất ngượng nên úp mặt vào ngực Kris trốn anh mắt của mọi người. Sau đó cả đám lại trở về phòng bệnh. Vừa bước vào đập vào mặt cả đám là cảnh ân ái nhẹ của 2 người kia. Cả đám hóa đá đứng nhìn 2 người kia hôn nhau.
- Hahahahaha - cả đám bật cười làm 2 người đó ngượng mặt bỏ nhau ra.
Kể từ hôm đó trở đi cậu luôn thấy 2 đứa em mình đi chung với người yêu nó quên cả cậu. Đến cả Baek cũng bỏ rơi cậu rồi. Ai cũng ở bên người mình yêu sao cậu lại không thể chứ. Cậu thở dài rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Cậu đâu hay biết rằng Sehun đang tạo bất ngờ lớn cho cậu đây. Mãi suy nghĩ và làm việc của mình nên mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn học. Vài tháng nữa đến kì thi cuối kì rồi. Những bài tập trên lớp làm cậu khá mệt mỏi. Đám kia cũng bù đầu bù cổ vào đống bài tập. Trừ Sehun, Chanyeol, Tao, Chen là rảnh rỗi vì ở Mỹ đã học hết rồi còn gì đợi kì thi tới mà làm thôi.
Sehun đang rất hứng thú với việc mình sắp làm cho cậu. Cuối cùng ngày thi cũng đến. Cậu, Baek, Xiumin, Kris mang tâm trạng lo âu cho kì thì này nhưng 4 con người kia chẳng có gì gọi là lo âu. Tuy là có hơi trục trặc nhỏ trong phòng thi nhưng bài làm của cả đám rất tốt. Còn bây giờ cả đám đang xả stress nên rủ nhau đi chơi. Trường cho nghĩ 1 tuần nên cả đám quyết định đi Busan chơi. Busan là vùng quê hẻo lánh nhưng cũng là nơi bà của Baek ở. Sẳn đi chơi về thăm bà luôn. Có Kai và D.O đi nữa 2 đứa này háo hức hơn bao giờ hết.
Cả đám sau vài tiếng đồng hồ ngồi xe cuối cùng đã đến nơi. Trên con đường nhỏ có 10 bóng người đang sải bước 1 cách nhẹ nhàng như trút bỏ thứ gì đó nặng nề. Cả đám dừng tại 1 cánh đồng lúa hít hà khí trời rồi nghĩ ngơi vài phút. Rồi lại sải bước sâu hơn vào trong con đường nhỏ. Cuối cùng cả đám dừng lại tại 1 căn nhà nó chỉ thua mấy căn nhá giá rẻ trên Seoul 1 chút thôi nhưng nó lại đẹp hơn.
Baek bỏ lại đám kia chạy vào nhà gọi ý ới người bà thân yêu của mình.
- Bà ơi! Baekie của bà về rồi đây.
- Cháu yêu của bà về rồi đấy à. Có dẫn Hunnie và Hannie của bà về không? - Bà Baek hỏi câu này hơi khó rồi nha.
Cả đám bước vào duy chỉ có Cậu còn đứng ở ngoài khi nghe câu hỏi của bà. Cậu lại nhớ anh nữa rồi. Lúc nhỏ mấy đứa có về nhà cùng bà chơi nên bà nhớ Hannie và Hunnie. Sehun nghe câu đó thì không khỏi xót xa nhưng biết làm sao kế hoạch là phải chờ đến ngày tổng kết lận. Còn Baek nghe câu đó không khỏi buồn cho cậu nên lên tiếng trả lời.
- Bà à có bạn tụi con trên Seoul cùng về không có anh Hunnie đâu.
- Ừ vậy sao nó không về cùng các cháu.
- Dạ anh ấy đi du học mấy năm nay rồi bà quên sao?
Cả đám kia nghe cuộc trò chuyện không khỏi tò mò. Hunnie mà mọi nhắc đến là ai? Còn sao lại làm Luhan đứng sững người ở cửa. Việc này thì phải hỏi lại Sehun. Chan thấy vậy liếc nhìn Sehun ý như muốn nói chừng nào nói rõ mọi chuyện đây. Nhận lại cái nhìn của Chan chỉ là sự im lặng của Sehun.
- À bà lại quên nữa rồi. Ta đúng thiệt là già rồi. Thôi con đưa mọi người vào phòng cất đồ đi. Có muốn ra đồng với bà không?
- Dạ muốn... dạ muốn. - Đồng thanh.
Rồi theo sự sắp xếp của Baek cả đám vào chung 1 phòng dành cho khách phòng này cũng rất rộng và được lót gạch rất sạch sẽ. Chỉ cần trải đệm mỏng ở dưới là có thể nằm rồi. Rồi Baek chạy lại tủ quần áo lấy ra vài bộ đồ lao động ngắn nhưng sạch sẽ thảy cho từng người.
- Mọi người mặc đồ này đi có dơ cũng sẽ không sao?
- Không mặc cái này được không Baekie. Anh thấy nó kì kì. - Chan lên tiếng về sự kì hoặc của bộ đồ.
Bộ này chỉ là cái áo dài tay cùng cái quần ngắn qua bù gối tí thôi mà kì cái gì trời. Chắc là do không quen.
- Giờ anh có mặc không? Không mặc thì ở nhà. - Baek lên tiếng mắng yêu Chan.
- Được rồi anh mặc mà. - nhẹ giọng trả lời sợ Baek nổi cáo lắm.
Xong cả đám bước ra ngoài bà đang ngồi ở ngoài thấy đám bước ra. Bà đánh mắt đến chàng trai cao mét 9 kia đang đứng cạnh Baek không khỏi bật cười. Làm cả đám cũng hớn hở cười. Mặt Chan bây giờ đen hơn mực nữa. Vì Baek nên anh mới hi sinh mặc chứ bộ. Baek thấy cậu người yêu mặt nhăn nhó không khỏi buồn cười lên tiếng giải vây.
- Thôi chúng ta ra đồng đi bà ơi.
- Ừ đi thôi mấy đứa.
Cả đám theo bà ra ngoài đồng. Cánh đồng dài bất tận làm cả đám đi mỏi cả chân. Mà chả đứa nào dám than vãn.
----------------- End chap 8 -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro