Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Kể từ hôm đó tự nhiên Xiumin cứ đi theo Chen miết. Làm Chen bực cả mình. Còn Kris thì cũng chẳng làm gì ngoài việc kiếm cớ xuống lớp của cậu chỉ để ngắm Tao. Từ bữa đi chơi đến nay Kris mới biết mình có tình cảm với Tao nhưng không nói chỉ mỗi ngày xuống lớp cậu chỉ để ngắm thôi. Đến việc mình yêu đơn phương Luhan cũng quên mất. Cậu lâu lâu đi bên cạnh Kris cũng làm Sehun hơi khó chịu và Sehun có suy nghĩ là họ yêu nhau chăng. Nhưng mà Sehun đã lầm rồi. Những lúc đi chơi cậu thấy Kris cứ nhìn em họ mình mà cười mỉm. Như chợt nhận ra điều gì đó cậu cũng cười nham hiểm. Cậu ghé vào tai Kris hỏi nhỏ.

- Kris hyung! Hyung thích em họ em sao? - cười.

- Ơ...Ơ...Đâu có đâu... hyung...hyung. - Đỏ mặt lắp bắp làm cậu bật cười.

- Có hôn đó tui thấy hết rồi không cần chối đâu. - như nói trúng tim đen Kris giật mình đỏ mặt.

- Ừ... thì hyung thích...Tao đấy. - nói nhỏ đủ để cả 2 nghe.

- Đó thấy chưa đâu có sai. Hahaha hyung mau thổ lộ với nhóc đi không là mất đó nha. - cười nham hiểm nhìn Kris.

Kris chỉ gật đầu ậm ừ cho qua. Đang rất ngại đó mà. Đến lượt Xiumin cậu cũng bắt đầu chọc ghẹo.

- Ai nha~~~ Xiumin hyung à. Hyung biết yêu rồi sao? - cậu trêu Xiumin mắt đảo lên trời như vô tội.

- Ô...em nói gì thế...hyung có yêu ai đâu chèn. Thôi hyung về trước nhé hyung có việc - nói rồi toan quay lưng bỏ đi thì cậu gọi lại.

- Xiumin hyung à. Đừng đánh trống lãng với em nữa em biết hết rồi. - nói miệng mỉm cười.

- Ờ thì... cứ cho là vậy đi. - nói rồi Xiumin chạy thật nhanh nếu không sẽ bị tra khảo mất.

Sự chọc ghẹo của cậu làm ai nấy cũng bật cười riêng có 1 người mặt đang đỏ lên tức giận nhìn anh họ mình. Vài ngày sau đó m.n vẫn đến trường bình thường. Và cũng như các anh Chen và Tao mới vô trường là y như rằng học sinh hét toáng lên làm cả đám điếc tai. Nhưng mà cũng trong mấy ngày nay m.n không thấy Xiumin đâu hết.

Còn Chen với việc Xiumin lẽo đẽo theo sau rất khó chịu nhưng mấy ngày này không thấy nên có cảm giác thiếu vắng. Thiếu vắng người đi theo sau, thiếu tiếng nói trầm ấm của ai kia như những câu như:

- " Chennie à~ ^_^ . Em ăn gì không? Anh mua cho.
...Hay...
- "Chennie à đi từ từ thôi chờ anh với"

Những câu đó như mất dần mấy ngày nay. Làm Chen có chút buồn. Cố lắc đầu để đẩy Xiumin ra khỏi suy nghĩ nhưng cũng không được.

- Aaaaa. Mày bị gì thế Chen. Mày đang nghĩ cái gì thế. Mày ghét anh ta thế mà.

Cậu thấy em họ đang ôm đầu nói lẩm bẩm thì chạy đến choàng tay lên vai nó.

- Này nhóc, em sao thế không khỏe à? - cậu hỏi với chút lo lắng.

- Không em vẫn bình thường. - Chen cố tỏ ra bình tỉnh.

- Em không dấu được hyung đâu. Mau nói hyung biết em có chuyện gì dấu hyung đúng không? Em không nói hyung sẽ không cho em vào phòng mà ngủ sofa đấy. - giọng đe dọa.

- Đúng là không dấu được hyung mà. Em nói là được chứ gì? - Chen bĩu môi đánh anh họ mình.

- Vậy phải tốt không? Mau nói đi. - Cậu ngắc má Chen trêu.

- Chuyện là... #$&#&*$&#&!*$&$&. Vậy đó. - Chen đem chuyện của mình kể cho anh họ nghe.

- Hahahaah thì ra là chuyện này sau. Chen ngốc à. Em thật sự thích hyung ấy rồi đấy. - cậu cười ha hả trêu em họ.

- Mố??? Hyung à không có đâu. Chỉ là...

- Vậy cho hyung lí do nào khác đi. Hyung sẽ tin em không thích hyung ấy.

- Ơ... thật ra em cũng... không biết nữa. Giờ em phải làm sao mới biết được lí do của hyung là đúng đây. Hazzz... - Chen chán nản thở dài.

- Dễ thôi hyung giúp em. - Cậu hí hửng trả lời.

- Dạ cảm ơn hyung.

- Không có gì chúng ta là anh em mà.

Đối với cậu tuy Chen và Tao là em họ nhưng cậu luôn đối tốt với 2 đứa nhóc này. Cậu làm anh nên hiểu em mình nghĩ gì và luôn giúp đỡ khi cần. Cậu lúc này đã nghĩ ra kế hoạch nhỏ để xem Chen có thích Xiumin thật không. À mà còn Tao thì không biết Kris vì mình mà xuống đến lớp đâu. Khổ thân anh rồi cuộc đời lại cho anh yêu đơn phương.

Hôm nay là cuối tuần bọn họ rủ nhau đi chơi. (8 người) Và hôm nay cũng là thời cơ để giúp Chen rồi. Cậu đã bàn chuyện này với Baek, Chan, Hun, Kris, Tao thôi. Và kế hoạch sắp diễn ra. Họ đang chơi ở khu giải trí.

- Xiumin hyung, Kris hyung, Chan Hyung. - cậu gọi.

- What??? - Cả 3 đồng thanh.

- Mấy hyung đi mua đồ ăn đi tụi em thấy đói quá. - cậu nói.

- Ừ. Chờ ở đây nha. - lại đồng thanh.

Trước khi đi Kris, Chan cùng quay lại nhái mắt với cả đám trừ Chen đang đứng 1 góc tự kỉ nên không thấy. Lúc này cả đám còn lại ngồi chờ cậu diện cớ có điện thoại nên vào góc khuất nghe.

- Alo, chuẩn bị chưa? - Cậu hỏi qua điện thoại.

- Dạ rồi ạ chờ hyung ấy ra là ok. - bên kia trả lời.

- Ừ nhớ là nhẹ thôi nha chưa.

- Dạ em biết rồi hyung.

- 2 đứa làm tốt hyung thưởng nha chưa.

- Dạ cảm ơn hyung. Thôi em cúp máy đây họ sắp tới rồi.

- Ừ.

Nghe xong cậu chạy lại chỗ đám kia ngồi rồi nháy mắt. 3 tên kia đi mua đồ ăn do phải qua đường nên
Chan cùng Kris đi song song còn Xiumin đi trước. Vừa bước ra đường Xiumin có nhìn đường nhưng lại không để ý 1 chiếc xe đi đến lúc này.

- Xiumin coi chừng. - 2 tên kia hét lên.

Nghe tiếng gọi Xiumin ngó qua chiếc xe lao tới bóp kèn in ỏi nhưng do mất tập trung lại không biết lui ra cứ đứng hình. Rồi thì
《RẦM》chiếc xe đâm vào người Xiumin bất tỉnh. 2 người trên xe mở cửa lao xuống cùng Kris đưa Xiumin đến bệnh viện. Còn Chan chạy thật nhanh về chỗ mấy người kia.

- Có... chuyện... xảy ra... rồi. - Chan nói trong khi đang cố gắng thở.

- Có chuyện gì vậy hyung mau nói đi. - Tao, Chen lên tiếng lo lắng hỏi.

- Xiumin...qua.. đường không để ý nên bị xe đâm trúng. - lấy hết bình tĩnh Chan nói.

Vừa nói hết câu Chen đã lao ra đường bắt taxi mặc cho đám kia ý ới gọi. Đám kia chớp mắt cười mỉm.

- Như vậy có ác với nó quá không Luhan. - Sehun lên tiếng.

- Không sao đâu hyung. - Luhan trấn an.

- Chúng ta mau đến bệnh viện đi. -Baek lên tiếng.

- Ừ - đồng thanh rồi chạy ra bắt taxi đến bệnh viện.

Ở bệnh viện Chen đang đứng đi qua đi lại không yên khi cửa phòng cấp cứu chưa mở ra. Bọn kia chạy đến ngay lập tức trấn an Chen. Được 30' bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ Xiumin hyung có sao không ạ? - Chen lo lắng hỏi bác sĩ.

- Cậu ấy tạm thời sẽ hôn mê. Còn về vụ tai nạn tôi không chắc cậu ấy có qua khỏi không? Nên phải nhờ vào ý chí cậu ấy. Tuy chỉ mất máu ít nhưng cũng có phần ảnh hưởng đến cơ thể. M.n vào thăm cậu ấy đi. - Bác sĩ vừa nói xong Chen đã chạy đi.

- Suho à anh làm tốt lắm. - cậu mỉm cười nói với vị bác sĩ.

- Không có gì. Em đã nhờ anh sẽ làm mà. - Bác sĩ tên Suho cười.

- Cảm ơn anh nhé khi nào rảnh chúng ta đi ăn nhớ dẫn Lay hyung đến nhé.

- Ừ không có gì. - nói rồi vị bác sĩ cười rồi bước đi.

Chen đang ở trong phòng bệnh với Xiumin. Cả đám ở ngoài nhìn vào thấy cũng tội cho Chen nhưng mà thôi cũng kệ. (Phũ).

- Xiumin hyung mau tỉnh lại đi mà. Em còn chưa nói thích hyung mà. Xiumin mau tỉnh lại cho em. Anh đừng bỏ em. - Chen nắm lấy bàn tay kia rồi khóc.

Anh à! Bây giờ em đã biết được em đã yêu anh rồi. Những ngày thiếu anh thực sự em rất buồn. Khi không được nghe giọng nói của anh. Khi không thấy anh lẽo đẽo theo sau thực sự lúc đó em chưa biết được chính bản thân thích anh. Nhưng khi nghe anh gặp tai nạn em đã tức tốc chạy đến bên anh. Anh à em xin lỗi khi không nhận ra nó sớm hơn. Anh mau tỉnh lại đi để còn lẽo đẽo theo em. Anh nói thật nhiều chuyện cho em nghe đi. Anh đừng nằm đó nữa mà. Mau tỉnh lại đi anh. Em yêu anh.

Cả đám ở ngoài cửa nghe thế cũng mỉm cười như vậy họ đã giúp được Chen nói ra tình cảm của mình. Cậu quay xuống phía sau.

- Kai D.O. 2 đứa làm tốt lắm. Mau về nghĩ ngơi đi còn cái này là 2 vé xem film mấy đứa coi như phần thưởng của hyung nha.

- Dạ cảm ơn hyung. Chào m.n tụi em về đây. - 2 tên đó nói rồi vẫy tay cầm 2 vé xem film hí hửng chạy đi.

- Ừ. 2 cái đứa này không bỏ được tính trẻ con mà. - cậu cùng đám kia cười nhìn 2 bóng lưng biến mất khỏi hành lang bệnh viện.

Cả đám mở cửa bước vào phòng ngồi lên sofa gần đó. Thấy m.n vào Chen lau nhanh những giọt nước mắt. Cậu bước tới bên em mình.

- Chen à! Hyung biết em đang khóc. Không cần phải dấu cảm xúc thế đâu. Nếu em muốn thì cứ khóc cho thoải mải đi đừng cố đè nén chính nó nữa nghe hyung cứ khóc sẽ thoải mái hơn. - Vừa nói vừa ôm Chen vào lòng.

Chen nghe lời anh mình khóc thật lớn để giải tỏa hết mọi thứ trong lòng. M.n ngồi đó thấy vậy cũng không khỏi xót xa cho thằng nhóc. Chen nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất vui vẻ với những người nó yêu quý. Còn bên trong nó lại ấm áp đến nhường nào. Bây giờ điều nó sợ nhất là mất đi người nó yêu nhất. Người đang nằm trên chiếc giường kia.

Nó khóc thật lớn như để trút hết mọi thứ ra bên ngoài. Khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng cậu. Cậu gọi Kris cùng Chan đến đỡ nhẹ cho nằm bên chiếc giường cạnh Xiumin rồi đắp chăn. Cả đám cảm thấy hơi mệt nhưng cũng thay phiên canh chừng 2 người.

Đến chiều Xiumin bất chợt tỉnh dậy đầu thì lại đau tay chân lại nhứt. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh xem mình ở đâu. Nhìn qua bên giường kế bên thấy Chen nằm bên đó truyền 1 chai nước biển thì hốt hoảng bật dậy nhưng do toàn thân đau nhứt nên đã té xuống đất. Cả đám giật mình tỉnh giấc với tiếng động mở mắt ra thấy Xiumin đang nằm dưới đất. Cả đám hốt hoảng chạy đến đỡ lên.

----------------- End chap 7 -----------------
Hé nhô mấy bạn mình trở lại rồi. Mình đang làm 1 Shortfic pink về KrisTao. Chưa biết khi nào ra nhưng chắc sẽ hơi lâu vì fic này chưa tới đâu. Mong các bạn đón xem nhé. Kamsa 😊😊😊😊😊💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro