Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau giờ học căn thẳng cùng sự chọc phá của Chan. Như đã hứa Chan sẽ dẫn Baek đi ăn. Cả 2 đi đến quán ăn Lucky One ở gần sông Hàn. Cả 2 tìm bàn cạnh cửa kiếng để vừa ăn vừa nhìn qua bên ngoài. Ngồi xuống được khoảng 15s nhân viên quán ra hỏi.

- Chào 2 anh, 2 anh muốn ăn gì? - cầm menu đưa cho ChanBaek rồi mỉm cười thầm *2 người này đẹp đôi quá đi mất.*
(Dạ c ấy là hủ 😂)

- Dạ, cho em món này... món này... này... này này... này và này nữa. - vừa nói vừa chỉ vào menu.

- Em ăn hết không mà gọi nhiều thế? - Chan sau hồi há hốc mồm nhìn Baek chợt tỉnh hỏi.

- Hết mà anh không có đủ tiền trả à.

- Không chỉ là thấy em gọi nhiều quá mà không ăn hết uổng lắm.

- Vậy anh ăn gì ạ. - Sau trận cười thầm vì 2 vị khách trước mặt chị nhân viên quay sang hỏi Chan.

- À cho tôi 2 món này nữa là đủ rồi. - vừa nói vừa chỉ vào menu.

- Dạ được rồi xin 2 anh chờ trong giây lát em sẽ đem ra đây ngay. À... mà 2 người đẹp đôi thật đấy. - nói rồi cô gái mỉm cười bước nhanh vào trong.

Chan nghe cô gái kia nói liền cười thỏa mãn. Còn Baek thì trên mặt ửng hồng của sự ngại ngùng và sự tức giận vì con người trước mặt.

- Này, Channie anh cười cái quái gì thế hả? Bộ vui lắm sao mà cười. - Baek quát rồi trợn mặt nhìn Chan.

- Chứ không phải em cũng thích sao? - hỏi lại Baek giọng chọc quê.

- Anh... đúng thiệt là... thôi ăn đi.

Vừa lúc đó thức ăn cũng được dọn ra bàn. Lập tức Baek cấm cúi ăn không để ý Chan. Còn tên kia đã hóa đá khi thấy Baek ăn. Thầm nghĩ *sao em ấy ăn nhiều đến thế chứ?*

- Này Channie anh không mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi. - thấy anh cứ nhìn mình cậu quát nhẹ làm anh giật mình.

- A... ờ ăn liền đây. - nói rồi cầm đũa gắp lên ăn.

Cả 2 ăn xong thì bước ra sông Hàn ngồi ngắm cảnh. Cảm giác im lặng bao trùm giữa 2 con người bỗng Chan lên tiếng phá tan không khí yên tỉnh lúc bấy giờ.

- Baekie, anh hỏi em cái này em trả lời thật nha?

- Ờm anh hỏi đi lúc nào mà em chả trả lời thật. - ngắm sông.

- Ừ...em có thích ai không? - Chan hỏi hơi ngập ngừng nhìn Baek.

- A... sao anh lại hỏi thế chứ? - Baek giật mình về câu hỏi.

- À anh chỉ hỏi vậy thôi em trả lời cho anh biết đi. - Chan nhíu nhẹ mài nhìn Baek.

- Thật sự là có... nhưng... mà... em chỉ là thích đơn... phương người đó thôi. - Baek lắp bắp trả lời Chan.

- Vậy người đó là ai có thể cho anh biết được không? - có gì đó hơi buồn trong câu hỏi cũng như ánh mắt Chan nhìn Baek.

- Người đó là... - ngập ngừng nói.

- Là ai vậy? - Chan nôn nóng hỏi trong mắt ánh lên tia buồn.

- Là... là... ANH đấy. - Baek vẫn ngập ngừng sao đó hét lên rồi nói nhỏ dần nhìn biểu hiện của Chan.

Chan hiện tại vẫn chưa tiêu hóa được cậu trả lời nên có phần đơ ra. Thấy vậy Baek nói tiếp.

- Em thích anh từ lúc vào lớp đó. Thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích cái cách anh quan tâm chăm sóc cho em. Thích tất cả. Em yêu a... - chưa để Baek nói hết câu Chan bắt đầu đưa môi mình chạm môi Baek mà hôn.

Nụ hôn không mạnh bạo mà mang theo sự yêu thương quyến luyến. Được 2' Baek đã hết dưỡng khí nên dùng tay đập vào lưng của Chan. Chan luyến tiếc rời môi Baek. Trước khi lui còn mút môi dưới 1 cái rõ kêu. Mặt của Baek giờ là 1 tầng hồng nhuộm. Trên 2 má trắng mềm là 2 ông mặt trời nhỏ y như đánh má hồng. Chan ôm Baek vào lòng. Cả 2 nắm tay nhau đi chơi đến tối mới về.

Tình yêu là vậy. Chính cả 2 yêu nhau thật lòng. Dành tình cảm cho nhau thì mới gọi là tình yêu. Nếu yêu ai đó bạn hãy nói cho người đó biết dù có ra sao thì bạn cảm thấy mình đã nhẹ nhõm trong lòng. Chứ đừng để trong lòng lâu ngày sẽ thành tâm bệnh. Đã là tâm bệnh thì sẽ rất khó chữa. Yêu nhau thì phải hi sinh cho nhau tất cả mọi thứ thì cả 2 mới hiểu nhau hơn. Nếu bạn nói ra hết người ta đồng ý thì bạn rất hạnh phúc. Nhưng nếu không thì có chút hụt hẫn nhưng đổi lại trong thâm tâm bạn lại rất nhẹ nhõm và đầy tự tin.

Trở lại với HunHan nhé 😊

Sáng Sehun đưa cậu đi học chiều lại đưa về. Thật sự Sehun muốn bảo vệ cậu như lúc nhỏ vậy bù đắp khoảng thời gian Sehun không ở bên cạnh cậu. Nhưng đối với cậu đi chung với Sehun chỉ là hình thức. Cậu đã ý thức được rằng Sehun đang thích cậu nhưng cậu chỉ xem Sehun như 1 người bạn hơn nữa là anh trai không hơn không kém. Vì duy nhất trong tâm trí và trái tim cậu chỉ có 1 mình Hunnie thôi. Cậu lâu lâu lại tránh anh. Còn Baek sau khi hẹn hò Chan thì ít đi với cậu hơn. (Mê troai bỏ bạn 😁). Nhưng mà lâu lâu cũng rủ cậu đi chơi. Hôm nay đến lớp cũng thật chán. Cậu chợt nhớ tới Kris hyung cả tuần nay chưa gặp lại hyung ấy. Hay là ra chơi cậu lên tìm anh ấy chơi sẽ đỡ buồn. Đúng vậy nghĩ là làm. Tiếng chuông ra chơi vang lên cậu suy nghĩ vài giây xem Kris hyung học lớp mấy. Vì mấy lần chạm mặt nói chuyện Kris đã nói lớp cho cậu biết. Lớp của Kris hyung là 12A4. Cậu vừa nghĩ ra thì chạy vèo ra cửa lên lớp hyung. Sehun thấy vậy sợ cậu sẽ gặp chuyện nên đi theo sau bảo vệ.

Lớp 12A4

Đến cửa lớp cậu đứng ngoài ngó vào trong không thấy Kris hyung đâu. Nên nắm tay kéo anh chàng vừa bước ra cửa lại.

- Chào a.

- Chào e. E tìm ai?

- Dạ e tìm Kris hyung ạ. Hyung ấy không ở trong lớp sau ạ?

- À cậu ấy 2 ngày nay không có đi học.

- Sao vậy ạ.

- Nhà cậu ấy có việc bận nên cậu ấy ở nhà giúp nên không đến lớp.

- Vậy hyung có số điện thoại của hyung ấy không cho e đi ạ?

- Có. Mà e tên gì thế?

- Dạ e tên Luhan ạ. Hyung cho em số điện thoại hyung ấy đi ạ.

- Được rồi. Đây này. Còn anh là Xiumin bạn thân của cậu ấy. - chìa tờ giấy ghi số điện thoại ra.

- A vậy ạ. Cảm ơn Xiumin hyung. Khi nào rảnh chúng ta đi ăn nhé! - ngõ lời mời và cười.

- Ừ vậy cũng được. - cười.

- Vậy tạm biệt hyung ạ.

- Ừ tạm biệt e Luhan. - vẫy tay cười.

Sehun đứng 1 góc nhìn cậu nói chuyện với tên đó thì trong người gợi lên cỗ máy buồn rười rượi lết về lớp. Học xong thì Sehun cũng tiếp tục đưa cậu về nha.

Sân bay ✈

1 chàng trai cao ráo, nước da trắng mặt trên người cái áo màu trắng sơ mi quần jeans bó xát màu xanh đen. Cùng 1 chàng trai cao hơn da hơi ngâm tí đôi mắt phía dưới có quần thâm giống gấu trúc. Miệng nhỏ hồng hồng. Mặc trên người áo thun xanh cùng quần jeans bó xát màu đen. Cả 2 thật sự nổi bật giữa sân bay làm ai nấy phải ganh tị.

- Alo!! Hyung à. Mau ra sân bay đón tụi em đi. - cậu trai cao có bọng mắt gấu trúc móc điện thoại ra gọi.

- ...

- Dạ, bọn e vừa đáp sân bay thôi. Mau đón e nhé. - vừa nói vừa cười với người bên cạnh.

- ...

- Dạ. Tạm biệt hyung.

Nói xong tắt điện thoại bỏ vào túi quần quanh sang tên kế bên.

- Chen hyung, Luhan hyung nói chúng ta chờ 15' nữa hyung ấy sẽ đến đón.

- Vậy à. Tao này chúng ta về lần này là ở đây luôn sao. - Chen quay qua hỏi người kia.

- Vâng ạ. Papa Byun nói chúng ta sẽ được vào học cùng Luhan hyung. - Tao quay sang hớn hở trả lời anh họ mình.

15' sau 1 chiếc xe hơi màu đen to láng bóng dừng lại trước 2 người. Cửa xe từ từ bật mở. 2 người con trai từ xe lao xuống bay tới phía Chen và Tao.

- A. 2 đứa về hồi nào không báo hyung biết? - tên trắng trẻo không cao lắm hỏi.

- A. Baek hyung à tụi em mới về thôi. M.n khỏe không? - Tao quay qua ôm chầm lấy 2 người kia trả lời.

- M.n vẫn khỏe thôi chúng ta về đi. Papa hyung đang đợi ở nhà đó. - Luhan lên tiếng.

- Nae!!!- Cả 2 đồng thanh.

Cả 4 trên chiếc xe đen đi thẳng về Lộc gia. Chưa đầy 20' chiếc xe dừng lại tại sân căn biệt thự Lộc gia. Cả 4 người bước vào phòng khách. Tại đây có 2 người trung niên 1 nam 1 nữ đang trò chuyện.

- Papa mama Byun. Con nhớ 2 người quá. - Tao chạy lao vào ngồi giữa 2 người.

- Tao và Chennie đây sao? Lớn quá rồi ta cũng không nhận ra. - ông Byun lên tiếng.

- Đúng vậy. Các con ở bên đó sống thế nào. Ba mẹ của 2 đứa khỏe không? - Bà Byun lên tiếng hỏi.

- Dạ rất tốt ạ. Ba mẹ tụi con vẫn khỏe. Họ gởi lời hỏi thăm đến papa và mama Byun nữa. - Chen lên tiếng.

- Ừ. Thôi 2 đứa đi máy bay chắc mệt rồi mau theo 2 anh lên phòng nghĩ ngơi cho thoải mái đi nha. - Bà Byun nói rồi nhìn về 2 cậu trai đang mặt nhăn mài nhó nhìn bà.

- Vâng ạ. - cả 2 đồng thanh.
--------------------------
Chen (16 tuổi) tên thật Kim Jong Dae. Là em họ Luhan. Từ nhỏ đã sang Mỹ ở cùng ba mẹ. Có em họ là Hwang ZiTao.

Tao (16 tuổi) tên thật Hwang ZiTao. Em họ Chen. Từ nhỏ cũng sang Mỹ học.
---------------------------
Cả 4 người cùng lên phòng. Baek hôm nay sẽ ở lại chơi cùng 2 đứa nhóc này. Sau khi nghĩ ngơi cả nhà cùng nhau ăn tối rồi rủ nhau đi chơi. Baek gọi điện cho Chan. Tất nhiên có Chan phải có Sehun chứ. Còn cậu gọi rủ Kris và Xiumin đến cùng đi. 8 người cùng nhau đi chơi. Duy chỉ có ChanBaek là dung dăng dung dẻ. Còn 6 người còn lại thì cả bầu trời ngại ngùng nhưng vẫn nói chuyện như thường. Họ được giới thiệu nên biết nhau.

------------------ End chap 6 -----------------
Hello m.n đáng lẽ ra 1 tuần mình sẽ ra 1 chap nhưng do thời gian đi học quá nhiều mình ko thể như thế nên có thể 2 hoặc 3 cũng có thể 1 tháng mình mới đang chap mới. Thành thật xin lỗi nha.

Kamsa!!!

Cảm ơn m.n đã đọc và ủng hộ mình. Fic thứ 3 rồi chắc chắn mình sẽ ko để xảy ra lỗi đâu hihi. Chúc các bạn năm học mới vui vẻ. Học tập thật tốt nhé.

Ko liên quan: 2 tháng nay ko biết vì sao Chan thì chấn thương chân sau đó là tay, Chen bị đau mắt hết rồi, Kai bị chấn thương ở chân giờ chưa biết đã hết chưa lúc nào lên sân khấu cũng nhảy như sân khấu đó là lần cuối cùng vậy, Lay bị thương ở vai tay lại chảy máu đã bị bệnh máu ngưng đông rất nguy hiểm mà anh lại ko biết chăm sóc cho bản thân. Tháng xui hay sao ấy. Mong rằng đừng ai bị thương nữa. Thật sự thấy các anh bị thương tự nhiên nước mắt mình lại chảy ra. Hazzz các anh lúc nào cũng nghĩ đến fans cho nên mình bị gì thì ko chịu chăm sóc. Mà thôi mong rằng các anh sẽ mau lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro