Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Con Andy cũng muốn ngồi cùng Chan nhưng Chan cũng qua ngồi với Baek làm 2 con ả chửi thầm trong bụng. Bữa ăn không mấy gì vui vẻ cho lắm khi cậu và Baek nói chuyện 2 con ả xíu vô cứ ngơ ngác hỏi này nọ làm Chen và Tao nhíu mài nhìn kinh bỉ.

Kể từ hôm đó trở đi 2 con nhỏ cứ đến tìm anh và Chan làm cho cậu Baek rất bực mình. Còn Chen và Tao hiểu 2 anh mình nên cũng thảy cho 2 con nhỏ ánh mắt kinh bỉ. Nhưng mà 2 con người kia thì lại không biết rằng 2 con đó đang dụ mình. 2 con ả ngày nào cũng bám theo anh và Chan nên như cái gai trong mắt. Hôm nay 2 nhỏ bận gì đó ở nhà nên nghĩ rồi. Baek là cầu mong cho 2 con ả nghĩ luôn cũng được. *2 con trơ trẻn mà* Baek nghĩ.

- Nè 2 anh đừng nên thân thiết với 2 con nhỏ đó nữa chẳng ít lợi gì đâu thấy toàn lợi dụng nhau cả. Còn nói chuyện thì như "ăn cơm hớt" vậy. Cái bản mặt ngơ ngơ ngác ngác đó làm cho em phát tởm. 2 anh làm sao thì làm 2 anh họ của em mà khóc thì đừng trách bọn em không nể "tình anh em". - Tao mặt biến sắc nhắc nhở 2 ông anh.

- Anh thấy vẫn bình thường mà không như em nói đâu Tao. Anh cũng đâu mấy thân thiết với 2 cô ấy. - Chan lên tiếng.

- Ờ ở đó chờ đi đợi "nước tới trôn mới nhảy". Chưa thấy thì chưa biết. 2 đứa đó là "mặt người mà tâm hồn của quỷ" đó. - Chen nói mặt biến sắc tỏ ý không kiên nệ 2 anh.

- Sau em nói gì nặng vậy. Không gặp thì không gặp sao phải nặng lời với bọn anh. - Anh lên tiếng.

- Không phải tụi em nặng tiếng chỉ muốn tốt cho 2 anh để sau này đề phòng. Không thì hậu quả khó đoán. Dù các anh có là chủ băng đảng nhưng các anh không nhìn ra 2 ả có ý gì với 2 anh đâu. - Tao nhắc nhở khi thấy không khí tăng lên rồi khoác vai Chen đi.

- Các anh tự liệu lấy. - Trước khi đi Chen thảy lại cho 2 ông anh 1 câu mong cả 2 để ý đến lời nói.

Cả đám dần có xích mích nặng hơn với nhau. Cậu và Baek thì chẳng nói gì làm Tao và Chen cũng lo lắng không kém. Giờ ăn trưa anh và Chan thấy sắc mặt cậu và Baek rất khó coi nên đánh liều hỏi.

- Hannie, Baekie 2 người bị gì sao mặt mài không tốt cho lắm? Hay không khỏe chỗ nào hả? - Anh lo lắng hỏi.

- Không có gì. Chỉ sợ mất 1 thứ không thể giành lại được. - Nói rồi nắm tay Baek đứng dậy đi.

- Là sao? Chen, Tao 2 đứa có hiểu gì không? - Chan quay sang hỏi Tao và Chen.

- Là vậy chứ là sao? 2 người làm ơn mở não ra dùm 1 cái. Nên nhớ trên đời chỉ có 1 không có 2. - Tao lên tiếng.

Cả 2 ngơ ngác cũng chẳng hiểu ý của Baek và cả Tao là gì. Như bị đần ra tại chỗ. Chẳng biết được mình sai ở chỗ nào. Thấy vậy Chen cũng đốc vô nói vào não 2 cái người ngồi trước mặt.

- Các anh nên nhớ mình đã làm gì? Đừng hỏi tụi em như vậy. Nhắc lại lần cuối "ĐỪNG ĐỂ NƯỚC TỚI TRÔN MỚI NHẢY"  - Chen nhấn mạnh trọng điểm rồi cùng Tao tiêu soái bước đi.

Để lại 2 kẻ ngơ ngác ngó nhau chẳng biết gì. Họ chẳng để ý 1 câu nói nào của Tao và Chen mấy hôm trước vào đầu cả.

Cả tuần bọn họ chỉ gặp nhau không nói lời. Vì có nói được cũng bị 2 con nhỏ kia xia xỉa vô. Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của 2 ả là muốn tán cho vài cái rồi.

- Hannie em không khỏe sao? Sao 1 tuần nay em chẳng nói gì cả thế? - anh chạy theo lo lắng hỏi.

- Không. Em không sao chỉ hơi mệt thôi. - cậu quay lại đáp.

- Vậy anh đưa em về nhà nghĩ nha. - anh nói.

- Cũng được. - Cậu miễn cưỡng nhận lời.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu đuối như bây giờ. Cậu không muốn mất anh cũng không muốn làm anh lo lắng. Cậu chỉ muốn anh tránh xa 2 ả kia ra nhưng lời tới miệng lại nuốt ngược trở lại. Thật sự cậu cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết. Cuộc sống của cậu và Baek bị đảo lộn chỉ vì 2 con ả.

Trên đường về cậu chẳng nói với anh câu nào cả. Chỉ dựa vào cửa kính nhìn bên ngoài bằng con mắt rũ rựi. Anh thấy cậu như vậy cũng không hỏi sợ cậu mệt nên không làm phiền. Chiếc xe chạy được nữa đường cậu thấy đây là đường về nhà cậu nên quay sang anh.

- Sao lại đưa em về nhà của em? - cậu bất giác hỏi anh.

Bây giờ cậu không muốn về nhà chỉ muốn ở nhà anh.

- Thì về nhà em nghĩ ngơi mà. - Anh trả lời như điều đó đúng rồi.

- Không em muốn đến nhà anh cơ. - cậu đáp không chút biểu cảm.

Cậu cũng không hiểu sao lại muốn đến nhà anh nữa. Chỉ biết bộ não bảo sao thì làm vậy. Cậu không ngăn được lời nói mình thoát ra sẽ làm cho anh ngạc nhiên.

- Sao... à thôi anh sẽ đưa em về nhà anh em nghĩ ngơi tiếp đi khi đến nhà anh sẽ gọi. - anh nói.

Muốn hỏi cậu sao lại muốn đến nhà anh. Nhưng cảm thấy được cậu mệt nên không hỏi nhiều. Đánh xe quay ngược lại. Đến được nhà anh cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào. Anh không muốn đánh thức nên đã nhẹ nhàng mở của bế cậu lên phòng mình. Rồi nhẹ nhàng đặt nhẹ cậu xuống giường kéo chăn ngang hông cho cậu. Rồi đi vào phòng tắm.

Được 20' anh quay ra thấy cậu đang ngủ nhưng mài thì nhíu chặt. Môi thì mím nhẹ như có điều gì khó khăn không nghĩ ra. Anh leo lên giường nằm xuống bên cậu tay ôm lấy eo cậu kéo cậu sát vài người. Cậu vô thức cảm nhận được hơm ấm mài liền dãn ra môi thả lỏng tay ôm lấy ngực anh. Thấy người trong lòng không nhíu mài nữa anh mỉm cười nhẹ thì thầm.

- Ngủ ngon thiên thần của anh.

Nói rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy đã là 6h tối. Nhìn sang kế bên không có ai. Bất chợt cảm thấy khó chịu nhưng tiếng bước chân đã làm cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình.

- Em yêu!!! Dậy rồi à mau xuống ăn tối thôi. Trưa em không ăn gì rồi đó. - anh đến bên giường nói tay ôm lấy mặt cậu lắc lắc.

- Được rồi chờ em 1 chút. - nói rồi hôn nhẹ lên môi anh bước xuống giường vào VSCN.

Bữa ăn tối diễn ra với tiếng cười nói vui vẻ. Nói vui vui vẻ vẻ vậy thôi nhưng trong lòng cậu vẫn là lo lắng. Cậu chỉ là không muốn anh lo lắng khi thấy cậu buồn nên đã nói chuyện cười nói vui vẻ. Cậu thấy mình như đang trở thành diễn viên rồi biết che dấu cảm xúc 1 cách xuất sắc. Không để anh thấy 1 tia buồn nào trong ánh mắt mình. Ăn tối xong cả 2 nắm tay nhau đi dạo.

Buổi tối trên đường ánh đèn vàng "như mờ như ảo" rọi vào thân ảnh nhỏ bé của cậu. Làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu trước mắt anh. Trời về đêm càng lúc càng càng lạnh. Nhưng đi cạnh anh cậu cảm thấy thật sự ấm áp và bình yên lắm.

Hunnie à em biết mình sẽ ích kỉ khi nắm giữ anh bên cạnh nhưng như vậy em không muốn mất anh. Không muốn mất đi người em yêu suốt 13 năm trời. Người em luôn chờ đợi. Em biết phía trước còn nhiều chong gai sẽ còn những kẻ ganh ghét đố kị muốn hại em. Nhưng anh lại chọn ở cạnh chăm sóc và bảo vệ em như thế em cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng em sẽ không vì nó mà từ bỏ sẽ mãi bên cạnh anh vượt qua những rào cản đó. Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau và sẽ không có bất kì thứ gì chia cắt em và anh. Em yêu anh.

Cả 2 đi dạo cho đến 9h anh lại dẫn cậu về nhà. Cậu bây giờ chỉ muốn ở cạnh anh không muốn ở nhà mình. Dù có ai nói bất kì điều gì thì nó cũng là như gió thoảng qua tai. Cậu duy nhất và chỉ 1 mình anh. Về đến nhà cả 2 đã lên phòng thay đồ ngủ ra mà ngủ. Cậu bây giờ lại có cảm giác lo lắng bao trùm. Cậu sợ sẽ mất anh lắm.

- Hunnie!!! - cậu khẽ gọi.

- Sao hả??? - anh hỏi.

- Nếu như có 1 ngày anh không còn ở cạnh em thì thế nào? - Cậu cọ cọ trán vào ngực anh hỏi.

- Hửm??? Sao em lại hỏi thế chứ??? Nhưng mà... Hannie nghe anh nói này. Có phải chúng ta yêu nhau 13 năm rồi không? - anh ôm cậu hỏi.

- Phải. - cậu đáp.

- Ừ. Như vậy chẳng lẽ anh chưa đáng tin tưởng vậy sao? - anh hỏi.

- Không có....em là không có ý đó. Chỉ là... - cậu nói nhưng chưa hết câu anh đã nói.

- Hannie nhìn anh này. - kéo mặt cậu lại đối diện. - Tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh biết em nghĩ gì. Nhưng hãy nghe anh em chính là tất cả của anh. Em là thứ mà anh chẳng muốn ai cướp mất. Anh muốn bảo vệ chăm sóc quan tâm em. Dù có chuyện gì xảy ra thế giới có tận thế hay có chuyện gì bất trắc anh vẫn sẽ ở cạnh em mãi mãi. Sẽ không bỏ em lại 1 mình. Nếu em muốn anh có... thể chứng minh cho em thấy mà. - anh nói hết nỗi lòng mình ra.

Nghe anh nói thế cậu cảm thấy vui và cảm động như vơi đi phần nào lo lắng.

- Em biết nhưng... điều em sợ nhất là mất anh. Nhưng mà chứng minh bằng cách nào chứ. - cậu ngây thơ hỏi.

- Em muốn không? - anh cười gian anh đang đưa con nai nhỏ vào bẫy đấy.

- Muốn... - cậu gật đầu.

Như được sự đồng ý anh bắt đầu hôn cậu đến mụ mị. Cậu cũng không phản khán nhưng không ngờ anh đã đè cậu ra ăn sạch sẽ không còn gì. Đêm đó bị anh hành đến ngất đi sau hôm đó cậu mới biết chứng minh của anh là thế.

Cậu và anh vui vẻ liệu bọn kia có vui vẻ.

Liệu kế hoạch tiếp theo sẽ là gì?

Có ai bị dính líu?

Ai sẽ tổn thương?

Họ sẽ làm gì?

Lizzy và Andy có để yên cho Luhan và Baekhyun không?

Nếu thất bại họ có tìm cách hại tiếp không?

Hãy chờ xem Sehun, Chanyeol sẽ xử lí chuyện này ra sao?

---------------- End chap 14 --------------
Hazz... mình đang suy nghĩ có nên drop fic này ko vì muốn tập trung cho fic Không phải hận mà là yêu hơn. Drop 1 thời gian thôi. Khi trở lại fic sẽ dễ đọc hơn. Xin lỗi mấy bạn nhé. Fic này mình biết thật sự nó ko có hay. Cho nên quyết định drop 1 thời gian. Và end ở Chap 20. Mi an hê 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro