CHAP 9
"....Anh ...hai....nặng quá... "
Trong nhà Lộc Hàm đang phải đối mặt với con quái vật say xỉn Ngô Thế Huân .
"Lộc Hàm ...Lộc Hàm ...."
"Em ở đây... nay dưới thân anh nè , anh à. Bỏ em ra"
Ngô Thế Huân hôn hôn Lộc Hàm, hôn tráng, hôn má, hôn mũi, rồi lại hôn môi, hôn dọc xuống cái cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn ám muội.
"Ah...anh hai nhột quá... đừng..."
Lộc Hàm không phải kẻ ngốc, cậu hiểu điều này có nghĩa là gì, những thứ này cậu cũng xem không ít lần . Cậu sắp bị anh hai ăn rồi.
"Anh...đừng.... Á"
Không biết quần áo của cả hai đã bị anh hai lột sạch từ lúc nào. Hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau,đầu của anh hai vùi trước ngực cậu, hai đầu ti của cậu đang bị anh hai giày vò, gặm cắn.
Thân thể anh hai nóng rực dán dính vào người cậu không ngừng khiêu khích cậu. Mà cậu, hình như... cũng có phản ứng rồi.
"Ưm..h..."miệng nhỏ không kềm được phát ra những tiếng rên rỉ
Cảm thấy hai khỏa hồng trước ngực của người dưới thân dần căng cứng lại, lại nghe được tiếng rên rỉ mê người , Ngô Thế Huân càng không kiên dè tiếp tục hôn xuống dưới.
"Ưm.. .anh.. ah~"
Anh hai đang cầm lấy ngọc hành của cậu mà vuốt ve
"Ah~~~anh hai...Á...không ...nhả ra..."
Lộc Hàm nhìn xuống dưới, đầu anh hai đang chôn giữa hai chân cậu. Nếu còn tiếp tục chắc cậu không chống đỡ được nữa mất.
Tiếng 'chậc' 'chậc' vang lên khiến người nghe đỏ mặt. Ngô Thế Huân đang ra sức lấy lòng em trai bảo bối.
"A...r...g....anh...n..h..ả.....ra...ah......em....mu..ốn...AAHHH..."
Lộc Hàm hét to rồi bắn ngay trong miệng Ngô Thế Huân .
"Bảo bối ... của em rất ngon..."_Ngô Thế Huân thành thật phát biểu cảm nghĩ của mình.
"CÚT"_Lộc Hàm vừa giận vừa thẹn, gương mặt vốn đã đỏ giờ càng thêm đỏ
"Bảo bối... dục vọng của anh bị em khơi dậy rồi. Em phải chịu trách nhiệm "
Hơi thở ấm nóng phả ra bên tai khiến Lộc Hàm không khỏi rùng mình. Giọng Ngô Thế Huân khàn khàn. Vừa nói anh vừa cầm lấy tay Lộc Hàm áp lên bộ vị nóng bỏng của mình.
Lộc Hàm hoảng sợ muốn rụt tay về nhưng lại bị Ngô Thế Huân mạnh mẽ kéo trở lại, không cho lấy ra.
Thứ đó vừa to vừa dài, cậu có thể cảm nhận được từng sợi gân xanh trên đó. Lát nữa mình sẽ bị nó xỏ xiên hay sao. Không được ,tuyệt đối không được . Đang miên man suy nghĩ thì cơn đau từ phía sau truyền đến.
"AAA....đau..."
"Không tập trung gì hết"_âm thanh trầm thấp của người phía trên.
"MẸ NÓ TẬP TRUNG CON KHỈ. ĐAU MUỐN CHẾT!!!!! "_Lộc Hàm tức giận hét rống lên
"Thả lỏng một chút. Sẽ không đau"_Ngô Thế Huân hôn môi an ủi ông trời nhỏ này. Tay còn lại vẫn nắm lấy tay Lộc Hàm ma sát chỗ kia kia.
"Ư..."_Lộc Hàm lại lâm vào trạng thái suy nghĩ vu vơ.
Tại sao cùng là đàn ông con trai, mà của cậu cùng anh hai lại có khác biệt lớn như vậy? tại sao lúc nào mọi người cũng khen anh hai 'đẹp trai' còn cậu thì phải gắn bó với cái từ 'dễ thương'?tại sao anh hai được nằm trên còn cậu lại bị đè?mà không biết rằng mấy câu trên đã trả lời cho câu cuối cùng.
Đến khi về được với hiện thực tàn khốc thì Ngô Thế Huân đã cho vào được ba ngón tay.
"Ưm... ah..."_Lộc Hàm lại có phản ứng nữa rồi, đã vậy phía sau còn chảy ra dâm thủy nữa chứ. Đúng là mất mặt mà.....
"Nhóc con dâm đãng "
"Anh ....câm miệng.... ah..........ha...ááá.... "_thật là khóc không ra nước mắt mà. Vào cũng không báo trước một tiếng.
"Bảo bối.... em thật chặt... "_Ngô Thế Huân không ngừng xỏ xiên.
"Ah...anh..hai....nhẹ, nhẹ một chút.... "
Nếu nói lần trước là say rượu thì lần này cậu không thể trốn tránh nữa . Thứ hung khí của anh hai đang trong cơ thể cậu, cậu còn có thể cảm nhận được hình dáng thô to của nó. Mà cậu, thì cứ hút chặt lấy nó. Thiệt mắc cỡ muốn chết~
"Gọi Huân "_dụ dỗ
"Không gọi "_quật cường
"Gọi Huân "_liên tục đâm rút
"Aaahhhh.....ch...ậm...ah~...ư... h....a..."
"Gọi Huân "_đâm nhanh hơn
"Hua...Huân...chậm... chậm một chút... ah..."
"Được thôi. Cái này là em muốn. "
Vừa nói, Ngô Thế Huân rút ra gần hết, rồi lại đâm vào đến tận trong. Mỗi lần đều nhằm vào điểm mẫn cảm của Lộc Hàm mà đâm.
"AAHHHH....."
Lộc Hàm cứ tưởng như lục phủ ngũ tạng bị thứ hung khí của anh hai xuyên thủng
Ngô Thế Huân lại rút ra, rồi lại đâm vào, mỗi lần như muốn đem em trai xé rách.
"Aahh...thôi lại nhanh đi..."
"Em thật khó chiều "
Ngô Thế Huân lại liên tục đâm vào hậu huyệt đỏ tươi , như không cho người ta cơ hội để thở
"A...ư... .ha....ah~~~em muốn....ah~~"_Lộc Hàm rất nhanh đã đạt đến cao trào
Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại, tay còn tốt bụng nắm lấy tính khí của em trai, không cho bắn.
"Em muốn cái gì "
Lộc Hàm đang rất hưng phấn, lại không thể đến cao trào, hai mắt đã ngấn lệ, không ngừng đung đưa hông.
"Á. Anh hai mau mau đi...."
"Mau cái gì "_Ngô Thế Huân vừa nói vừa chăm sóc hai khỏa anh đào mê người của em trai bảo bối.
"A..r..g...mau giúp em...em muốn.... ah~~~"_cậu vòng chân quấn lấy hông Ngô Thế Huân ,ưỡn cong người như muốn đưa sâu vào miệng anh hơn nữa ,đung đưa hạ thể ,nhưng mà.. .....
vẫn cảm thấy không đủ.
"Nói yêu anh đi"
"....."_Lộc Hàm có chút chần chừ
"Không nói thì thôi "
Ngô Thế Huân vờ muốn rút ra nhưng lại bị hậu huyệt của Lộc Hàm gấp gáp hút thật chặt
"....em yêu anh....em yêu anh.....ah...mau giúp em a....ưm.. ."
Nhìn miệng nhỏ của người dưới thân không ngừng cầu xin nói yêu mình, đôi mắt trong veo lại ngập nước mê người. Ngô Thế Huân liền hôn xuống. Thật muốn chọc ghẹo một chút cũng không thể.
Cảm nhận thứ bên trong cơ thể mình lại to thêm một vòng, Lộc Hàm vừa mừng vừa sợ
"Huân...."
"Ah....Huân.. ..h...a....em muốn bắn.. ...ư...r...g...aaaaa....."
"A...r...g...."
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bắn cùng một lúc, Lộc Hàm liền bất tỉnh, Ngô Thế Huân gục xuống bên cạnh cậu, miệng thốt ra một câu
"Anh cũng yêu em....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro