CHAP 8
Hôm ấy, Ngô Thế Huân ra ngoài cũng không có về nhà. Về phần Lộc Hàm thì sau khi ăn xong đã nhận được điện thoại của thằng bạn thân từ Hàn Quốc mới về nên cũng chạy đi chơi.
-----------
Trong sân bay Bắc Kinh
"Ê! Chung Đại! Bên này!!! "
Sân bay vẫn đông đúc như mọi ngày. Ở cửa ra vào,một quả đầu nâu nâu, thiếu niên trẻ tuổi đẩy hành lý hướng Lộc Hàm đi tới.
Kim Chung Đại là người bạn thân trong truyền thuyết của Lộc Hàm. Cậu là con lai, ba là người Trung còn mẹ là người Hàn nên khi tốt nghiệp cấp ba đã phải qua Hàn du học ,bây giờ mới được thả về.
"Lộc Hàm . Dạo này sống thế nào? Vẫn lưu manh như trước? "_Kim Chung Đại lộ ra vẻ mặt chân thành hỏi thăm.
"Thằng quỷ. Lâu ngày gặp lại không thể nói câu nào đàng hoàng hơn à"
"Lộc Hàm ...tớ nhớ cậu.... nhớ cậu muốn chết... "
"..."thằng nhây. Cái tật không chịu bỏ.
"Tao đói rồi. Mày biết chỗ nào ngon ngon mời tao đi"
-----tiếp theo là màng càng quét thức ăn của hai bạn chẻ------
--------------
Lộc Hàm và Kim Chung Đại đi chơi tới sáng hôm sau mới lếch xác về được tới nhà. Căn nhà vẫn trống không .
"Chà...nhà đẹp quá! Lộc Hàm mày không sống với ông bà già nữa? "_Kim Chung Đại vừa đi vòng quanh vừa cảm thán.
"Ba mẹ tao qua Mĩ với ông rồi. Tao đang sống với anh hai"_cậu một bên trả lời Kim Chung Đại một bên hướng phòng anh hai đi tới.
"Anh ? Là cái ông anh mặt than đó? "_Chung Đại tưởng niệm lại cái quá khứ đầy sóng gió của mình.
Nhớ hồi xưa Ngô Thế Huân đã mang bộ mặt như ai ăn hết của rồi. Mỗi lần cậu ôm vai bá cổ Lộc Hàm kéo đi chơi đều bị anh ghét bỏ đuổi chạy vòng vòng. Ôi tội cái thân mình thấp cổ bé họng.
Phòng anh trống không , hình như hôm qua không có về. Tự nhiên có một cỗ cảm giác mất mát dâng lên trong lòng cậu.
Nói thì nói vậy thôi, chứ hai đứa cũng ăn uống rồi quậy tưng bừng tới tối.
------------
10h30
Lộc Hàm và Kim Chung Đại đang hì hục dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình tạo ra.
Đến lúc này thanh niên chưa chịu lớn Lộc Hàm mới nhớ tới ông anh yêu dấu từ trưa hôm qua tới bây giờ vẫn chưa có về.
Đột nhiên tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên
'Tíng tong'
Lộc Hàm chạy ra mở cửa thì thấy một cảnh tượng.....
Trước mắt cậu, hai thanh niên cao ráo, một nhã nhặn tri thức, một vạm vỡ đẹp trai đanh bưng à nhầm xách í lộn khiên không phải, đang dìu một thanh niên khác cũng đẹp trai không kém. Thanh niên đang được 'dìu ' chính là anh cậu, Ngô Thế Huân ,hai người còn lại hình như là trợ lý Kim Mân Thạc và vệ sĩ riêng Trần Vỹ Đình thì phải.
"Không hiểu sao hôm nay bàn chuyện làm ăn với khách hàng mà giám đốc lại uống nhiều vậy "_Kim Mân Thạc tốt bụng giải thích.
"Để chúng tôi giúp cậu đưa giám đốc vào nhà "_Trần Vỹ Đình tốt bụng đòi giúp đỡ.
----------
"Lộc Hàm ...."
Vừa nằm xuống giường Ngô Thế Huân đã kéo Lộc Hàm vào lòng ôm cứng ngắc không buông trước vao con mắt muốn lòi tròng của Trần Vỹ Đình ,Kim Mân Thạc và cả Kim Chung Đại .
Kim Mân Thạc là người đầu tiên kéo hồn về được với xác, thức thời xách hai con người vẫn còn đang trong trạng thái ngơ-ing ra ngoài.
"Hai..hai người bọn họ.. ."
"Cũng đã trễ rồi, mọi người cùng nên nghỉ sớm đi. Giải tán. "_ trợ lý chuyên nghiệp có khác.
"Này anh bạn, tôi là bạn của Lộc Hàm mới từ Hàn về, định sẽ ở đây, giờ tính sao?không lẽ tính cho tôi ngủ ở khách sạn? "_Kim Chung Đại nhỏ giọng kháng nghị.
"..."Trần Vỹ Đình nhanh chóng bỏ của của chạy lấy người. Nhà anh chỉ để Phong Phong ngủ lại thôi.
"...vậy cậu về nhà tôi ngủ đỡ vậy... "_Kim đại trợ lý thở dài bước vào xe mà không thấy cái bản mặt cáo già của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro