Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cậu có thể tin tưởng Oh Sehun này

Thể loại: Tình cảm nam nam

Couple: Hunhan


Chap 1: Cậu có thể tin tưởng Oh Sehun này.
------------------Luhan----------------------

" Tên cậu, là gì vậy?''

Tôi cất tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy chàng trai đầy thương tích đang nằm trên giường tỉnh dậy. Đó là một chàng trai với khuôn mặt vô cùng khôi ngô nhưng lại toát ra một vẻ rất đỗi lạnh lùng. Đôi mắt cậu đang mở to, liếc nhìn xung quanh căn phòng với vẻ hiếu kỳ.
' Đừng lo. Tôi không phải kẻ chuyên đi bắt cóc người khác đâu. Tôi là Luhan. Đêm qua khi về nhà tôi nhìn thấy cậu đang bị bọn côn đồ đánh như chết đi sống lại . Thấy cậu nằm đó đáng thương quá, bọn côn đồ cũng lấy sạch của cải trên người rồi nên tôi đưa cậu về nhà chăm sóc vết thương.''
Tôi vốn không phải loại người dễ dãi đưa người lạ về nhà thế này. Chỉ là ngày hôm qua, sau khi đi làm về và chứng kiến cảnh đó, tôi cảm thấy tội nghiệp chàng trai này vô cùng. Và còn nữa, tôi có một cảm giác kỳ lạ, rằng chàng trai này là một người đặc biệt.

' Cậu biết nói tiếng Hàn sao ? Mà sao cậu biết tôi là người Hàn ?'

' Tôi nhìn chứng minh nhân dân trong ví cậu.'

Vừa nghe đến đó, chàng trai này liền vớ lấy chiếc ví trên đầu giường.

' Mất hết rồi. Tiền của tôi mất hết rồi.'

' Đêm qua bọn cướp đã lấy hết của cậu rồi mà, lẽ nào cậu không nhớ gì ?'

Cậu ta chỉ nhăn mặt, không nói gì.

' Cậu vẫn chưa trả lời tôi, tên cậu là gì ?'

' Sehun. Oh Sehun.'

' Cậu sang Trung Quốc làm gì ? Đã làm gì mà để lũ khốn kia đánh đập ra nông nỗi ấy ?'

' Không phải việc của cậu.'

Cậu ta lạnh lùng đáp.

' Đưa cậu về đây rồi băng bó vết thương cũng không phải nghĩa vụ của tôi. Nhưng tôi vẫn làm đấy thôi.'

' Tôi đâu có bắt cậu.'

' Cậu đúng là không biết điều. Nếu đêm qua tôi không đưa cậu về, có lẽ cậu đã bỏ mạng ở đó rồi.'

Cậu ta không nói gì nữa, đứng dậy cầm theo chiếc ví rỗng rồi đi

' Cậu định đi đâu ? Vết thương của cậu chưa lành đâu.'

' Về khách sạn lấy đồ.'

' Cậu đi đến khách sạn bằng gì khi trên người không có một xu dính túi.'

Đến đây thì cậu ta chợt im lặng, ném về phía tôi một ánh nhìn kỳ quặc.

' Để tôi đưa cậu đi.'

' Cậu có xe sao ?'

'Ừ.'

***
Trên đường đi, Sehun không nói nửa lời. Bầu không khí im lặng làm tôi cảm thấy không thoải mái đành phải mở lời trước.

' Đi lấy đồ ở khách sạn rồi, cậu sẽ về nước à ?'

' Không.'

' Cậu còn để tiền ở khách sạn không ?'

' Không.'

'Vậy cậu định đi đâu ? Làm gì ?'

' Không biết.'

Tôi định nói tiếp rằng ' Cậu có thể ở tạm vài bữa ở nhà tôi nếu không ngại' , nhưng suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một người tôi vừa quen, không biết là người như thế nào, có đáng tin hay không mà có thể tỏ ra thân thiết như vậy được.

Đến khách sạn, cậu ta bước xuống và nói vọng vào xe qua cửa kính ô tô :

' Cảm ơn.'

Sau đó đi thẳng vào trong. Tôi đứng lại vài phút nhìn cái dáng người mảnh khảnh chừng 1m85 của cậu dần dần biến mất.

Đây quả thực là một chàng trai khó hiểu. Trông cậu ta có dáng dấp một anh chàng công tử bột, nhưng vì sao đêm qua lại bị bọn côn đồ hành hạ như thế?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng chẳng phải việc của tôi.

Tôi liền nhấn ga đi thẳng đến công ty, vứt những ý nghĩ về chàng trai này ra khỏi đầu.

Tuy nhiên, dường như có một điều gì đó mách bảo tôi rằng, đây chưa phải lần cuối chúng tôi gặp nhau.

------------------ Sehun -------------------

Sau khi được cậu thanh niên tốt bụng một cách khó hiểu kia đưa đến khách sạn, tôi liền lên phòng lấy đồ và làm thủ tục check-out. Tôi không thể ở lại khách sạn thêm phút nào nữa vì chẳng có một xu dính túi. Toàn bộ số tiền tôi có đã bị cướp mất.

Ký ức đêm qua trong tôi khá mơ hồ. Tôi ở bar, uống rất nhiều rượu, rồi vì lý do gì đó đã tranh cãi với bọn côn đồ. Từ tranh cãi rồi trở thành một trận ẩu đả lớn. Sau khi cho tôi một trận nhừ tử chết đi sống lại thì chúng cướp sạch tiền của tôi.

Và rồi, cậu thanh niên kia đưa tôi về nhà băng bó vết thương.

Rốt cuộc vì sao cậu ta lại làm thế chứ?

Trông cậu ta không giống loại người hám lợi, có lẽ không phải vì biết được gia thế nhà tôi mà muốn lợi dụng.

Lẽ nào là vì lòng tốt thật sao?

Trên đời này, vẫn còn người tốt như vậy sao?

Giờ đây tôi đang ngồi trước cửa khách sạn với một đống hành lý mà không biết phải làm gì. Tôi không thể gọi điện về nhà được. Trước khi đi bố tôi đã cho rất nhiều tiền, nói là sang Trung Quốc nghỉ ngơi một thời gian rồi về nước nhận chức Giám đốc. Nếu ông biết tôi sang đây ăn chơi chác táng đến nỗi mất sạch tiền thì tôi chết chắc.

Tôi ngồi đến tận tối,bụng đã đói meo, vẫn chẳng biết phải làm thế nào.

Chẳng quen ai ở đất nước này cả, tiếng Trung cũng biết có chút ít ...

Khoan đã, người quen ...

Cậu thanh niên đưa tôi đến đây, tên là gì ấy nhỉ? À, Luhan. Có thể coi cậu ta là người quen không? Nếu bây giờ đến trước cửa nhà cậu ấy năn nỉ cho ở tạm vài bữa, liệu có được không ?

Như thế quả thật mặt dày quá.

Nhưng, tôi còn lựa chọn nào nữa đây ?

Tôi liền bắt xe buýt đến nhà cậu ta. Cũng may là chưa quên mất địa chỉ.

May mắn hơn nữa là trong một túi quần trong đống hành lý này còn vài đồng lẻ đủ để tôi lên xe buýt.

Nghĩ về số phận của mình lúc này, tôi thấy bản thân thật thê thảm biết bao.

Đường đường là con của chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, mà cũng có lúc không chốn dung thân thế này sao ?

----------------Luhan-----------------

Vừa về đến nhà, đang chuẩn bị nấu nướng thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Là ai được nhỉ, thường thì chẳng mấy ai tìm đến nhà tôi trừ Tao cả. Nhưng Tao luôn gọi điện trước khi đến.

Vội vã chạy ra mở cửa, trước mắt tôi lại là khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng lúc sáng. Sao cậu ta lại đến đây chứ ? Còn nữa, sao lại mang theo cả đống hành lý như thế kia ?

' Cậu đến đây ...'

' Chào cậu, Luhan. Những điều tôi sắp nói có lẽ nghe rất kỳ cục, nhưng hy vọng cậu hãy lắng nghe tôi và đừng ngắt lời. Tôi là Oh Sehun. Tôi không có một xu dính túi. Tôi không quen ai ở Trung Quốc. Tôi cũng không thạo Tiếng Trung. Tôi không có nơi nào để đi cả.Tôi cũng có lý do không thể về nước.

Vì vậy, cậu , Luhan, hãy cho tôi ở nhờ vài hôm được không ? Tôi biết, cậu đang cảm thấy những điều tôi nói thật nực cười. Cậu không biết thân thế của tôi,tôi cùng chẳng rõ thân thế của cậu. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng cậu là người tôi có thể tin tưởng. Còn về tôi, tôi cũng xin đảm bảo, tôi không phải người xấu. Tôi sẽ giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện cậu thắc mắc để cậu có thể tin tưởng Oh Sehun này. Vì vậy, Luhan, cho tôi sống cùng nhà, được không ?''

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: