Chap 9 Ngủ cùng anh
-Miahae, chúng ta sẽ chơi một trò chơi.
Giọng nói của Nghệ Hưng đầy ma mị, ánh mắt có một luồn sáng chiếu vào nhìn đến mê người.
Miahae khá là lo sợ
-Mau nói.
-Tôi đã tìm được một người xứng với anh tôi. Anh ấy cũng đang hết sức nuông chiều cậu ấy. Miahae...Cô có đồng ý chơi với tôi xem ai sẽ lấy được trái tim của anh tôi không?
Miahae mặt trắng bệch, lắp bắp
-Cậu...vừa nói cái gì???
-Cô và người của tôi...Xem ai sẽ là người Thế Huân chọn.
Tầng mắt Miahae phủ một tầng nước, cắn chặt lấy môi
-Anh ấy sẽ chọn tôi!
-Sao cô biết? Lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Huống hồ cô còn là một người phụ nữ lăng nhăng...Cô dám chắc sao?
Miahae khóc huhu, gào lên
-Anh ấy mãi yêu tôi! Ngô Nghệ Hưng cậu nghĩ người của cậu có thể làm lay động trái tim của Huân sao?
-Tôi khẳng định với chị 100% tôi sẽ chiến thắng.
Miahae tức đến đỏ mặt, bỏ đi. Nghệ Hưng tiền thức ăn của mình lên bàn rồi ly khai.
Việc gì phải sợ? Cậu đã nắm chắc chiến thắng trong tay rồi.
--------------------------------------------------------------------------------
Tối
Thế Huân đâm đầu vào máy tính, nhìn thì tưởng anh làm việc hăng say lắm chứ thật ra anh còn không thèm nhìn đống giấy trước mặt mình một cái. Làm thế nào để Lộc Hàm ngủ cùng mình???
-Nghệ Hưng! Qua thư phòng!
Nghệ Hưng lè nhè qua điện thoại
-Hâm à? Đêm rồi sao gọi em?
-Cái gì?_Mặt Thế Huân đen lại, anh kiên nhẫn nói lại một lần nữa
-Nghệ Hưng! Bây giờ mới 9h5p tối, em đã ngủ rồi?_Kì quái...Mọi ngày nửa đêm nó còn chưa ngủ...Sao hôm nay lại đi ngủ sớm vậy...
Ngoài dự đoán của Thế Huân,giọng nói đầu dây bên kia vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Thế Huân
-ANH NÓI GÌ Á? BÂY GIỜ MỚI 9H5P Á? EM TƯỞNG 1H SÁNG RỒI CƠ! OA!!!
-Đến thư phòng!
Rất nhanh, Nghệ Hưng với Thế Huân mặt đối mặt, anh mở miệng
-Việc anh giao cho em làm đến đâu rồi?
-Việc gì?_Nghệ Hưng hỏi lại
-Lộc Hàm!
-À....Em lập tức đi làm
Lộc Hàm đang làm bài tập, chợt cái nắp bút từ đâu bay qua đầu cậu khiến cậu hết hồn. Ngó qua ngó lại, trong phòng này chỉ có mỗi cậu thôi mà?
Bên ngoài cửa sổ...
-Thế nào? Ném vô chưa???
-Thưa thiếu gia. Đã ném rồi ạ.
-Tốt lắm. Anh xuống được rồi.
Người vệ sĩ nhanh chóng nhảy xuống. Một người khác cung kính hỏi Nghệ Hưng
-Giờ phải làm sao nữa ạ?
-Đợi tôi...Đây. Tôi sẽ dụ cậu ấy ra ngoài, các anh biến phòng cậu ấy thành như này cho tôi.
Người vệ sĩ nhận tấm ảnh của Nghệ Hưng. Cúi đầu
-Cứ để tôi lo.
***
Cộc cộc cộc
Lộc Hàm nhanh chóng mở cửa, lập tức bị Nghệ Hưng kéo ra ngoài. Nghệ Hưng la oai oái
-Lộc Hàm ơi!! Ví tiền của tớ!! Huhu
-Sao vậy? Mất ví rồi ư?_Lộc Hàm lo lắng hỏi
-Không tìm thấy huhu!!!
-Vậy mau đi tìm! Đi! Chúng ta cùng đi tìm! Hôm nay cậu đã đi những đâu?
-Trung tâm mua sắm...
-Mau đến đó!
Lộc Hàm kéo Nghệ Hưng đi, không để ý đến mặt của Hưng đang biến dạng. Kế hoạch sắp thành công rồi! Ngô Thế Huân! Tốt nhất anh nên cho em nghỉ học! Em chán học chỗ này lắm rồi!
Chuyện Lộc Hàm kéo Nghệ Hưng đi Trung tâm mua sắm là chuyện của 30 phút trước.
30 phút sau, Nghệ Hưng hí hửng ôm cái ví căng phồng đi về. Lộc Hàm vừa đẩy cánh cửa phòng đã bị dọa cho hét toáng lên...
-AAAA!!!!!!!!!
Thế Huân theo kịch bản từ đâu đi tới, lo lắng hỏi
-Chuyện gì vậy?
Lộc Hàm thấy Thế Huân đến, theo phản xạ nhảy lên người anh, khóc huhu rất thương tâm.
Thế Huân không nhịn được sung sươnga nhưng mắt không quên liếc qua căn phòng. Thật ra thì...cái cảnh tượng trong phòng không đáng để anh bận tâm nhưng như thế có quá đáng với Lộc Hàm không ta~
Ôm lấy cơ thể bé nhỏ ngạt mùi hoa ngải tiên dại kia, Thế Huân vỗ vào lưng Lộc Hàm
-Ổn rồi. Có anh ở đây rồi.
Lộc Hàm trước giờ chưa được ai quan tâm đến như vậy. Tủi thân lại khóc to hơn nữa. Thế Huân được đà lấn tới, ôm Lộc Hàm trong lòng không ngừng dỗ dành cậu.
-Chúng ta sang phòng anh nhé.
Lộc Hàm không khóc nữa, chỉ còn nấc nhẹ. Gật gật đầu đồng ý. Trong lòng Thế Huân nở hoa, mai phải thưởng Nghệ Hưng một ngày nghỉ học mới được. (Em nó muốn nghỉ luôn cơ anh ạ =))))
Đặt Lộc Hàm lên giường lớn, Thế Huân ân cần lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho cậu. Trên mặt hiện nét hiền từ hiếm có. Thề Nghệ Hưng mà thấy Thế Huân lúc này chắc nó đem Nguyệt Thự đi bán mất... Thế Huân cười
-Thay quần áo không?
Nhìn bộ dạng Lộc Hàm lúc này thật muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Nghĩ là làm. Thế Huân tiến đến ôm lấy Lộc Hàm mà vuốt ve:
-Đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi.
Lộc Hàm lại hoe mắt, oa oa khóc như một đứa bé trong lòng Thế Huân.
Không nghĩ đến việc thay quần áo ngủ, Lộc Hàm đã thiếp đi mất. Thế Huân đặt cậu nằm ngay ngắn. Lấy thêm một cái gối nữa để bên cạnh. Thay một bộ quần áo ngủ thỏa mái, tiến đến ôm cục bông kia vào lòng. Từ trước đến giờ thì đêm nay là đêm anh ngủ ngon nhất. Vì có cậu chăng?
--------------------------------------------------------
OH YEHET SING FOR YOU!!!!!
Dạo này hai trẻ HunHan nhà mị lắm moment quá đi~~~ >< Hạnh phúc đcđ nên quyết định thức khuya bùng chap mới cho mí người nè^^
Mấy người bên này biết ta ra fic mới chưa???
HunHan: Ai cũng yêu của nợ Hàm Hàm
Đọc rồi ủng hộ ta nhiệt tình vô nghen^^
2 giờ sáng rồi đấy = =°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro