Chap 5 Lai lịch thật của Lộc Hàm
-Ngô Thế Huân! Từ khi nào anh có hứng tìm hiểu về lịch sử vậy?_Phác Xán Liệt ngả ngớn trên ghế
-Nói ít, làm nhiều. Việc tôi giao cho em đã làm xong chưa?
-Xong rồi anh họ.
Xán Liệt đưa cho Thế Huân một tập tài liệu màu vàng mỏng dính. Trên mặt vẫn hiện vẻ khó tin
-Nói anh nghe nè Thế Huân, lạ là cả cái Trung Quốc này có đúng một người tên là Lộc Hàm. Mà cậu ta lại là một thành phần khó đoán trong Trung mấy chục năm về trước.
-Ý gì?_Thế Huân mở tập tài liệu
-Lộc Hàm là một thiếu gia nhà họ Biện. Con người được cho là đã chết từ 20 năm về trước._Xán Liệt rống lên, tay đập bôm bốp. Anh lại ngả xuống ghế
-Lộc Hàm là con trai của Biện Khánh Long nhưng theo họ mẹ là Lộc Tú Tú.
Thế Huân nhướn mày đầy khả nghi, đổ nó ra bàn. Thật sự là rất ít. Anh nhíu mày không bằng lòng
-Suốt mấy ngày qua chỉ tìm được ngần này?
-Em đã phải vất vả lắm mới tra ra được một thông tin nóng hổi như vậy đấy! Với cả...nhà họ Biện sở hữu mỏ kim cương lớn nhất thế giới, gia sản họ nhiều vô kể. Bây giờ mấy người đó cứ như đã biến mất khỏi trái đất. Khó mà tìm ra họ...Toàn bộ 4 ngày của em đều ở trong này đấy!
Thế Huân xem được hết đống tài liệu. Thật sự là chả có gì nhiều.
Lộc Hàm
Ngày sinh: 20/4
Tuổi: không biết
Nơi ở: không biết
Cha mẹ: Không biết
Sở thích: không biết
Lai lịch riêng: không biết
Sau đó là vài ba tờ giải thích cho việc tin đồn Biện Khánh Long có con riêng là Lộc Hàm mà các nhà báo bỏ qua mất người mẹ- Lộc Tú Tú.
Con người tên Lộc Hàm này là một ẩn số đối với anh...Lộc Hàm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay Nghệ Hưng nghỉ học, ở nhà chăm sóc Lộc Hàm. Thật sự thì... thi xong rồi nên bài vở vứt luôn cũng được. Chỉ cần chờ mà lấy điểm thôi. (Đi học...=)))
Lộc Hàm vẫn còn hơi lờ đờ, muốn rời đi nhưng bị Nghệ Hưng không cho a~
Nghệ Hưng nấu canh sương hầm ở trong bếp thơm phức. Thật sự là cậu không hề biết nấu đâu nhưng Lộc Hàm chỉ cho cũng quen rồi nên coi như canh sương hầm là món tủ của cậu đi. Chợt người quản gia nói vọng
-Tiểu thư Miahae đến chơi ạ.
-Chào bác. Anh Thế Huân có nhà không ạ?
"Xoảng"
Tiếng vỡ bát từ trong bếp vọng ra, Nghệ Hưng sắn ống tay áo bước ra ngoài
-Tôi có cho chị vào sao?
-Nghệ...Nghệ Hưng?
-Tiểu thiếu gia, tiểu thư Miahae đến tìm ông chủ...
-Không tiếp khách! Miahae, tôi không thể ngờ cô vẫn mặt dày mà bám lấy anh trai tôi! Con hồ li không biết vô liêm sỉ!!!
-Nghệ Hưng...Chị..._Miahae bắt đầu khóc thút thít
-Cút ra ngoài! Ra ngoài rồi khóc. Kẻo cái nước mắt tẩm axit của chị sẽ phá hỏng sàn nhà của tôi!
Miahae khóc nứt nở chạy đi. Nghệ Hưng vẫn chưa hả giận. Không hiểu sao cậu ghét cay ghét đắng chị ta. Nhìn thấy thôi là muốn lao vào đấm cho nát mặt rồi! Cơ mà nát sao được? Mặt chị ta có phấn bảo vệ rồi mà! Không biết chị ta làm thế nào để xóa lớp trang điểm trên mặt đi nhỉ? Ngâm nước hai tiếng sau đó xát chanh một tiếng rồi dùng xà beng cạy ra? Haha
Tối hôm đó, Thế Huân về nhà. Quản gia khá ngạc nhiên:
-Ông chủ.
Lơ luôn sự tồn tại của quản gia, Thế Huân đứng ở giữa nhà rống lớn
-Ngô Nghệ Hưng!!!! Xuống đây!!!!!
Ngay lập tức, Nghệ Hưng nhàn hạ đi xuống. Cười nhẹ để lộ núm đồng tiền khả ái
-Vâng anh hai?
-Nghệ Hưng! Vào văn phòng nói chuyện!
*Trong văn phòng*
-Em dám làm tổn thương cô ấy?
-Em ư? Sao? Chị ta mách anh à? Lòng dạ thật nham hiểm_Nghệ Hưng bĩu môi cảm thán
Thế Huân xoa mi tâm nặng chĩu, thở dài
-Nghệ Hưng, có thể nói cho anh sao em ghét Miahae?
-Chị ta là một người giả tạo. Lòng dạ nham hiểm mưu mô khó đoán
-Em nói bừa?
-Anh bảo em nói bừa? Em nói cho anh biết...Sai lầm lớn nhất của đời anh là yêu một con người như vậy. Em đang cố giúp anh không sa vào ngõ tối.
-Hưng...Em sẽ đi du học.
-....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lộc Hàm dọn cái phòng rộng thênh thang của mình ngốn cả buổi tối. Nghệ Hưng cũng biết hành người quá đi...Cộc cộc cộc
Tiếng cửa phòng vang lên. Lộc Hàm vội nói "Mời vào"
Một thân hình to lớn đứng ở cửa, Lộc Hàm hơi hoảng, vội cúi người
-Em chào anh ạ.
Thế Huân cũng hơi ngạc nhiên, cười cười ảm đạm
-Ừ. Lộc Hàm
Thế Huân ngồi xuống giường, cười nói
-Lộc Hàm, tối nay anh có thể ngủ đây chứ?
-Dạ được chứ ạ._Cậu vội vàng đáp ngay
-Haha không cần vội. Cứ thỏa mái.
-Dạ...
Nhìn Lộc Hàm ngượng, Thế Huân cảm thấy muốn ôm lấy cậu mà cưng chiều một phen. Như muốn tiếp tục nói chuyện với cậu, anh vuốt tóc
-Nghệ Hưng với anh vừa cãi nhau. Anh muốn thằng nhóc đi du học cơ mà nó không chịu. Nó tức quá nên khóa cửa phòng anh lại rồi.
-Ô! Nghệ Hưng hiền lắm mà? Sao lại thế nhỉ?
-Ừm...Anh mất ba mẹ từ nhỏ, chỉ còn anh và Hưng. Tình cảm hai anh em rất tốt. Luôn nương tựa vào nhau mà sống. Hưng rất dễ tính, anh thích gì nó thích đấy. Rất đáng yêu. Nhưng khi thấy người yêu anh, nó trở mặt. Cáu kỉnh, miệng lưỡi dẻo dai thậm chí là đối xử với anh như người cho nó ngược đãi. Bọn anh gần đây hay sảy ra xích mích...
Lộc Hàm đột nhiên tiến đến ôm lấy Thế Huân, nói
-Anh đang buồn! Mỗi lần em buồn cô Lam lại ôm em như thế này là em hết buồn liền.
Thế Huân bật cười, vỗ vỗ lại vào vai cậu
-Có thể đi ngủ chưa?
-Dạ
Tắt điện. Thế Huân lơ mơ ngủ thì nhận thấy con người bên cạnh quơ tay tìm cái gì đó...Anh quay mặt lại, thấy con nai bông bị vứt lăn ở dưới sàn. Định xuống nhặt cho cậu thì cậu túm được áo anh. Ngay lập tức, tay cậu vòng qua bụng, chân quặp vào người anh mà ngáy o o. Thế Huân cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, quay sang bên phía cậu, anh ngửi thấy mùi hương trên người cậu. Ừm..hít hít thêm vài cái, là mùi hoa ngải tiên dại (Mũi thính ghê =)))) người cậu, mùi hương của cậu toát ra một sự thuần khiết hiếm có. Man mát mà thơm thơm...Làm lay động lòng người. Đột nhiên anh cảm thấy mình không thể nào rời xa khỏi cái mùi này được!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hú hú!
Mọi người này...Bây h bài vở của mị rất nhiều nên việc ra chap chỉ có thể ra vào thứ 7 và chủ nhật thoi. Mai nhé. baii~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro