Chap 19
Thế Huân mặt không biến sắc, đau lòng nhìn cậu.
Nghệ Hưng mắt phủ một tầng sương, nhanh chóng lau đi.
-Cô!
Nghệ Hưng túm lấy cổ áo Miahae, ra sức lắc
-Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có thể giết tôi!! Cô có thể bảo bọn chúng không thả tôi! Tại sao cô lại làm thế? Hả?? Cô đang nghĩ cái gì?? Hả?? Cô đang nghĩ cái gì????
Mỗi một câu hỏi, Nghệ Hưng lại ra sức lắc Miahae, cậu đẩy cô đập vào tường, không quên giữ khoảng cách. Thế Huân lại kéo Miahae ra sau lưng mình
-Nghệ Hưng! Đủ rồi!
Cậu lẩm bẩm điều gì đó đủ để cho bản thân nghe thấy, cười tự diễu
-Miahae, ngày mai chúng ta lại nói chuyện. Thoát được lần này thì vẫn còn lần khác. Cô nên nhớ...
-Tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đây bằng mọi giá!
Đầu cậu hiện tại đau như búa bổ, bước ra ngoài cửa, Thế Huân chạy theo, nói vọng
-Nghệ Hưng! Muộn thế này, em đi đâu?
-Đ*o cần anh lo!_Nghệ Hưng cười nửa miệng
Thế Huân bặm môi, tức giận đạp mạnh vào cửa
-MIAHAE! RỐT CUỘC ĐÃ SẢY RA CHUYỆN GÌ????
Cô đã bị Nghệ Hưng dọa sợ, giờ lại đến Thế Huân...Cô khóc, cô vừa khóc vừa nói
-Em không biết!! Em chưa làm gì cậu ta cả!
-Miahae!!!!
-Em...em...huhu em không biết! AAA! Em không làm gì cả!!!_Cô ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống đất
Thế Huân bực mình lên phòng khóa trái cửa.
Đêm nay anh cần ở một mình!
.....
Nghệ Hưng ra vườn hoa, thấy Lộc Hàm ngồi đợi cậu đã ngủ từ khi nào. Chắc cậu ấy bị đánh đau lắm...
Nghệ Hưng cũng không muốn hít chung bầu không khí với con người giả tạo đầy bẩn thỉu kia! Chọn cho mình một chỗ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Thế Huân hôm nay đi làm sớm như mọi ngày, lo lắng cho hai đứa cả đêm nên thần sắc có chút mệt mỏi.
Nghệ Hưng ngủ đến giữa trưa mới dậy. Tuy hai mắt hoe đỏ nhưng cực kỳ tỉnh táo. Cậu gọi ông quản gia
-Sáng nay chị ta làm gì?
-Thưa...Cô Miahae cả sáng không ra khỏi phòng.
-Gọi vệ sĩ lên đây cho tôi!
-Nhưng thưa...còn Cậu chủ...
Nghệ Hưng đưa tầm mắt lên người ông quản gia, ông rùng mình một cái
-Vâng! Tôi lập tức làm ngay!
Năm người vệ sĩ mặc âu phục to cao bước vào, cung kính hô
-Cậu chủ!
Nghệ Hưng hài lòng, chỉ tay lên phòng Miahae
-Tống cổ cô ta ra khỏi đây cho tôi!
Một người vệ sĩ khá lo sợ
-Nhưng thưa cậu, đó là cô chủ tương lai của Nguyệt Thự...Cậu...
-Này anh!_Nghệ Hưng đưa mắt lên
Người vệ sĩ lập tức đứng nghiêm
-Dạ có!
-Chắc anh là người mới...Tôi nói cho anh biết một điều...
-Cô ta, đối với cái nhà này, chỉ là một vị khách qua đường. Một vị khách qua đường xin ở trọ nhà người khác mà thôi.
-Rõ chưa?
Người vệ sĩ nghiêm mặt
-Dạ rõ!
-Bây giờ tống cô ta ra khỏi đây cho tôi!
Năm người đồng thanh hô:
-Vâng!
...
Gõ cửa phòng Miahae, khi cô mở cửa sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô vội đóng cửa lại, vừa khóc vừa hét lên
-NGÔ NGHỆ HƯNG! TÔI ĐÃ LÀM GÌ CẬU??? HẢ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ CẬU MÀ CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ?
Nghệ Hưng đứng từ bên ngoài cửa, hét lên
-Nếu chị không làm cái việc hôm qua, thì có thể tôi đã suy nghĩ khác về chị, nhưng thật may mắn...Bản chất khốn nạn thì vẫn hoàn khốn nạn. Chi che dấu rất giỏi, Miaahe. Tôi phải cảm ơn chị vì đã nhốt tôi vào cái nhà kho đó! Để tôi có thể thấy rõ hơn về cái bộ mặt thật của chị...
Nghệ Hưng lùi xuống, ngầm ra lệnh cho vệ sĩ phá cửa . Một người lên tiếng
-Cô Miahae, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là mở cửa, theo chúng tôi ra ngoài. Hai là cô cứ ở trong đó, chúng tôi sẽ phá cửa và đưa cô ra ngoài. Cô chọn đi.
Miahae bặm môi, vội soạn một tin nhắn.
Bấm gửi xong, cô ra mở cửa. Đi qua Nghệ Hưng, cậu ta làm động tác mời, đi giữa năm người vệ sĩ to cao như thế, người cô run cầm cập. Đi được nửa quãng đường, Miahae đột ngột quay lại, một người vệ sĩ theo phản xạ tóm được váy cô, Miahae kéo "xoẹt" một tiếng, túm lấy phần còn lại của chiếc váy chạy lên tầng, Nghệ Hưng đứng chắn trước mặt cô, cô không ngần ngại đẩy cậu một nhát
-Thiếu gia!!_Năm người vệ sĩ đồng thanh, trên mặt đổ mồ hôi lạnh
-Ta không sao! Còn không mau tống cô ta ra khỏi đây???
Năm người chạy lên, nhìn thấy Miahae với Lộc Hàm đang dằng co ở hành lang, lập tức tóm được Miahae
Cô hét lên
-Các người không thể làm thế với tôi!
-Tôi là bà chủ của các người đấy!
-Thế Huân! Thế Huân! Cứu em!
Năm người vệ sĩ tóm chặt tay, chân Miahae, cô giãy nảy như người bị tâm thần, lúc này, cánh cửa lớn bật ra, những người vệ sĩ hoảng hốt buông Miahae, đứng nghiêm
-Cậu chủ!!
Thế Huân lập tức bế Miahae lên,đôi mắt diều hâu sắc bén nhìn qua mặt những người vệ sĩ này 1 lần, anh gầm lên:
-Ai bảo mấy người làm chuyện này??
-Là em bảo!_Nghệ Hưng bước xuống cầu thang, dõng dạc nói
-Nghệ Hưng! Vào văn phòng!
-Năm người này, dọn đồ cuốn xéo khỏi đây cho tôi!
-Anh không được đuổi họ!! Họ chỉ làm theo mệnh lệnh của tôi! Có đuổi, thì tôi sẽ đi!
-Nghệ Hưng! V.À.O V.Ă.N P.H.Ò.N.G
Thế Huân thật sự phát điên, bây giờ anh thật sự có cảm giác muốn Nghệ Hưng chết đi...Nếu không Nguyệt Thự đã chẳng rối loạn như thế này!
Đau lòng nhìn Miahae đã lịm đi, Thế Huân đưa cô vào phòng mình.
Nếu cô không nhắn tin cho anh, thì có phải giờ này cô đã ở ngoài đường rồi không? Hôn lên trán cô một nụ hôn trấn an, anh đứng dậy, khuôn mặt hiền từ ban nãy cũng hoàn toàn biến mất.
__Nghệ Hưng, em thật đáng chết...
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro