Chap 18 Gia đình tan nát?
Miahae đi vào, lúc này mọi người đã bình thường trở lại. Cô nhẹ xin lỗi
-Xin lỗi, tôi vào muộn...
-Chị cứ ở ngoài đó luôn cũng được!_Nghệ Hưng nhếch mày
Miahae quay sang nhìn Thế Huân, anh ta không nói gì, tao nhã ăn hết chỗ thức ăn trong đĩa. Nghệ Hưng ăn xong, nói
-Anh trả tiền!
Rồi kéo Lộc Hàm ra ngoài.
...
Ra chỗ bản đồ công viên, Nghệ Hưng với Lộc Hàm bàn nhau
-Bọn mình đã chơi ở khu vực này rồi...Còn nửa khu kia... Ô có cả chèo thuyền kìa...
Lộc Hàm nhìn cái công viên rộng như mê cung, nói nhỏ
-Chưa chắc hôm nay bọn mình đã chơi hết được đâu.
-Vớ vẩn! Miễn phí mà!
Lúc này, hai người thanh niên tiến đến chỗ Lộc Hàm và Nghệ Hưng. Người tóc mào gà bắt chuyện
-Xin chào! Hai người các cậu mới vào công viên à?
-Chúng tôi vào từ sáng.
Lộc Hàm thấy người lạ, theo phản xạ kéo Nghệ Hưng ra xa.
-Ô! Đừng kỳ thị chúng tôi! Nhìn chúng tôi như thế này chứ thật ra chúng tôi không ăn chơi hay là côn đồ đâu!_Anh tóc mào gà vội nói
-Tóc cậu ta bị cắt hỏng!_Anh tóc đỏ nói
-Haha! Chúng tôi mới vào công viên...Thiết nghĩ cũng nên làm quen với vài người...
-Ah...Vậy bọn em đi trước, lát có duyên chúng ta sẽ gặp lại!_Lộc Hàm buông lời từ chối làm bạn, chỉ muốn kéo Nghệ Hưng đi thật xa khỏi đám người này...
Nghệ Hưng thấy bạn mình phản ứng như vậy, cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó vẫy tay tạm biệt hai người.
Lúc này, hai người thiếu niên đi ra đằng sau quầy thú nhồi bông. Nói với một người đàn ông
-Hai cậu bé ấy sẽ đi ra chỗ hồ nước.
-Rất tốt. Như đã hứa, đây là tiền thưởng của hai cậu._Người đàn ông đưa cho 1 xấp tiền, hai cậu thiếu niên vui sướng, nhưng rồi cậu tóc đỏ hơi lo ngại nhìn người đàn ông
-Ông định làm gì hai cậu bé đấy?
-Ô hô hô. Tôi có làm gì đâu._Người đàn ông cười
.......
Lộc Hàm và Nghệ Hưng đi theo con đường lát đá đẹp đẽ, vì đang là trưa nên chỗ này rất ít người. Lúc này, một thanh niên chạy qua, va vào người Nghệ Hưng làm cậu mất thăng bằng, ngã xuống
-Ối!!
"Bốp" Một người đàn ông từ đâu đánh vào gáy Nghệ Hưng. Đó là hình ảnh cuối cùng Lộc Hàm nhìn thấy, trước khi chìm vào trong bóng tối...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghệ Hưng tỉnh dậy, thấy Lộc Hàm đang bất tỉnh bên cạnh thì giật mình. Nhìn xung quanh, bây giờ đã tối, ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ hẹp không đủ để nhìn thấy mọi vật. Nghệ Hưng chợt giật mình...
Cậu không bị trói!!!
Vậy...bọn chúng bắt cậu và Lộc Hàm để làm gì??? Tiền và điện thoại trong người cậu vẫn còn?
Haha lũ ngu!
Nghệ Hưng nghĩ thầm, rút điện thoại ra thì mặt lập tức đen lại... Không có sóng! Đành mở đèn pin soi xung quanh, nhìn qua cũng biết đây là phòng chứa đồ của công viên! Mà bây giờ đã hơn 7 giờ tối! Anh Thế Huân không đi tìm mình sao?
Ngồi nghĩ một lúc, cậu không để ý Lộc Hàm đã tỉnh.
-Này Nghệ Hưng...
Cậu giật mình, sau đó cười khổ
-Lộc Hàm, có kẻ đã bắt cóc và nhốt chúng ta ở đây! Cửa khóa rồi! Cậu đỡ tớ để tớ trèo lên cửa sổ có được không?
Lộc Hàm tuy còn mê muội nhưng nghe Nghệ Hưng nói vậy thì tỉnh táo hẳn
-Được được!
Ôi! Bao nhiêu đồ chất đống, làm sao mà trèo được!!!
Lúc này, bên ngoài có tiếng nói, Lộc Hàm định la lên thì Nghệ Hưng đã bụp miệng cậu lại...
Giọng nói này nghe rất quen!
...
-Cô Miahae!_Giọng hai người đàn ông vang lên, chắc là người gác cửa
-Chào. Ông chủ của các anh đã nhắn cho tôi. Đây là số tiền ông ấy yêu cầu.
Nghệ Hưng vừa ngạc nhiên, vừa tức giận đến run người. Nghiến răng nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài...
Người đàn ông nói tiếp
-Cám ơn cô! Vậy bao giờ có thể thả hai người đó ra?
-15 phút nữa các anh mở khóa rồi đi đi.
-Được. Chào cô Miahae.
Lúc này, Nghệ Hưng đã tức đến đỏ mặt. Đúng 15 phút, nghe thấy tiếng mở khóa và tiếng bước chân chạy xa dần, Nghệ Hưng đá một nhát vào cửa, đi ra ngoài. Lộc Hàm mặt không biến sắc, đi sau Nghệ Hưng...Vụ này...Để Nghệ Hưng lo cũng được.
Đã hơn 8 giờ, Thế Huân gọi điện cho Nghệ Hưng không được, chuyển qua gọi cho Lộc Hàm thì nghe cậu bảo hai người đang về cũng có tý an tâm.
Được lát, Thế Huân nhận được cuộc gọi của Tuấn Miên và Mân Thạc, báo rằng công việc đã được xử lý hết nên anh cũng rảnh. Xuống dưới nhà, vừa vặn thấy cảnh cánh cửa gỗ mục bị Nghệ Hưng đạp ra một tiếng "BA". Thế Huân lập tức nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Nghệ Hưng đã hét lên
-Miahae đâu??? Vác cái mặt của chị xuống đây cho tôi!!!!!!!!
Thế Huân đứng dậy
-Nghệ Hưng!!
-Anh im đi!! Anh làm ơn hãy im đi!! Anh đừng có bênh con rắn độc này thêm một tý nào nữa kẻo em giết anh đấy!!!!!
Nghệ Hưng thật sự rất tức giận...Thế Huân ngạc nhiên, nói lại
-Em bị sao vậy?
-Chả sao cả!!! Này con Miahae đừng để tôi phải lên lôi cổ xuống dưới này nhé!!!!! Cô có 1 phút để xuống!! Nghe rõ không hả con kia!!!
Nghệ Hưng hét lên, sau đó, cậu nói với ông quản gia
-Gọi vệ sĩ lên đây!
Thế Huân lập tức lên tiếng
-Ông! Đứng yên đó cho tôi!!!
-Ông không nghe lời tôi ư?_Nghệ Hưng lườm ông
Ông quản gia đứng chết chân ở đấy, mắt mở to nhìn hai người. Ông đã làm ở đây hơn 20 năm! Chưa bao giờ lại rơi vào trường hợp như hôm nay!
Nghệ Hưng cười mỉa
-Được! Ông không làm để tôi làm!
...
Miahae ở trên tầng, nghe thấy Nghệ Hưng hét tên mình mà cả người run cầm cập. Thằng bé...thằng bé biết chuyện rồi ư? Hay nó nghe được cuộc nói chuyện ban nãy???
Núp ở cầu thang chứng kiến mọi việc sảy ra ở phía dưới, Miahae vừa run vừa bước ra ngoài, giọng nói vang lên vừa đủ để mọi người nghe thấy
-Nghệ Hưng...Chuyện gì vậy?/
...
Miahae xuất hiện, thu hút tầm mắt của mọi người. Nghệ Hưng vỗ tay
-Hoan hô! Nhân vật chính cuối cùng đã xuất hiện!
Ông quản gia nuốt nước bọt, Thế Huân phẩy tay
-Ông ra ngoài đi.
Miahae xuống đến nơi, Nghệ Hưng lập tức vung tay tát cô ta một cái thật mạnh
-A!!!
Miahae ngã xuống đất, Thế Huân tức giận đẩy Nghệ Hưng một nhát, hai tay bám vào vai Nghệ Hưng ra sức lay cậu
-EM ĐIÊN RỒI HẢ? NGÔ NGHỆ HƯNG!!! Anh cấm em...
-ANH BUÔNG RA!!!! Cái loại đàn bà này, không ăn tát thì cũng phải ăn đấm!!! Buông ra!! Cút ra!!
Nghệ Hưng giãy dụa kịch liệt. Thoát ra được khỏi Thế Huân, anh đỡ Miahae đứng dậy, cô lau nước mắt
-Nghệ Hưng...Em sao vậy?
-Tôi làm sao ư?? Haha! Chị nên nghĩ ra câu hỏi nào đặc sắc hơn đi!!_Nghệ Hưng cười mỉa
-Chị không biết em đang nói gì...
"BỐP" Nghệ Hưng lại đánh Miahae thêm một cái
Thế Huân tức giận, vung tay đấm Nghệ Hưng một nhát.
Nghệ Hưng đối với cú đấm này của Thế Huân thật sự là bị sock. Cậu ngạc nhiên
-Anh đấm em ư?
-Em không thể đánh người khác mà không nói rõ lý do!!_Thế Huân đứng chắn trước Miahae, đáy mắt nổi lên gợn sóng.
Nghệ Hưng hét lên
-Không nói rõ lý do ư?
-Haha!
-Ngô Thế Huân! Người đánh người khác, mà không hiểu rõ lý do...Chính là anh đấy!!
-Bây giờ có hỏi em...Rằng tại sao em đánh cô ta...Em có nói, chắc đ*o gì anh đã tin???? Huh? Em nói đúng không? Huh???
Nghệ Hưng khạc một ngụm máu ra sàn, cười mỉa
-Tự vả đau không anh?
----------------------------------------------------------------------------------
Hii~
Mọi người muốn ta ra chap nhanh thì hãy cho ta động lực viết bằng cách vote và cmt cho ta nha 😘 Đang đoạn gay cấn nè
:">> Ta cũng không muốn phải cắt ngang đâuu :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro